may mà nhìn điệu bộ thì anh vẫn giữ được sự trong sạch, có điều anh đã
quên hẳn chuyện hẹn với An Hạ Dao rằng sẽ về giải thích tất cả với cô.
Nhưng rồi anh lại nghĩ, dù sao thì cô cũng đã vợ mình rồi, giải thích
muộn một chút cũng không sao. Vì thế, anh nhanh chóng bật khỏi giường,
nhìn thấy trên bàn có một mảnh giấy, mở ra đọc, trên đó là những dòng chữ
thanh thoát của Lộ Ngữ Nhụy: Diệp Trí Vễn, thực ra em đã nhớ ra tất cả.
Lần này em cố ý về, chỉ là vì biết tin anh sắp cưới vợ, em không thể chứng
kiến hạnh phúc của hai người, vì thế mọi chuyện tối hôm qua đều là do em
cố ý tạo ra, đó là những điều mà hai người nợ em. Nếu hai người mà vẫn
còn có thể ở bên nhau, thì em sẽ đưa vị hôn phu của mình về uống rượu
mừng, nếu hai người không thể ở bên nhau nữa, vậy thì mong rằng anh sẽ
nhớ mãi đến em, vì anh, em từng chết.
Diệp Trí Viễn nhét mẩu giấy đó vào trong túi áo, sau đó về nhà bằng
cách nhanh nhất.
Trong nhà im ắng đến lạ thường, anh bước nhanh đến phòng ngủ, chăn
gối trên giường gấp phẳng phiu, đưa mắt nhìn lướt một lượt, cảm nhận thấy
có điều gì đó khác thường.
Sau khi sạc pin vào điện thoại xong, Diệp Trí Viễn gọi cho An Hạ Dao
thì nghe thấy: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện nay đã đóng máy.”
Không chịu thôi, anh tiếp tục gọi lại lần nữa, vẫn nghe thấy những lời như
trên.
Khi Diệp Trí Viễn nhìn thấy những đồ dùng cá nhân và đồ trang điểm
của An Hạ Dao không thấy đâu, thì lòng anh bỗng vô cùng hụt hẫng, sau đó
lại nhìn thấy chiếc chìa khóa trên bàn, anh càng lo lắng, vì thế lập tức gọi
điện ngay về cho ông bà An, nhưng vì không muốn để cho hai ông bà già lo
lắng, anh nói: “Cha mẹ đang làm gì đấy ạ?”