những gì mà có thể khiến cho An Hạ Dao phải bỏ nhà đi với bộ dạng thảm
hại như thế này?
Không lẽ anh ta đã nói rằng anh ta sẽ ở bên Lộ Ngữ Nhụy và muốn An
Hạ Dao chủ động rút lui? Nghĩ vậy, cô vội giục An Hạ Dao: “Cậu nói gì đi
chứ?
Cậu làm mình lo muốn chết đây này!”
“Cậu đưa chứng minh thư ình mượn trước đã, chúng ta đến khách sạn
rồi hãy nói chuyện.” “An Hạ Dao cũng không định giấu Thất Hề, vì thế
giục: “Bây giờ mình thực sự là rất mệt, nếu không ngủ một giấc ngon lành
thì đứa bé trong bụng mình sẽ kiện đấy.”
Vừa nghe An Hạ Dao nhắc tới đứa bé trong bụng, Thất Hề vội chạy
vào lấy ví rồi xách hành lý giúp cho An Hạ Dao: “Đi, chúng ta đến khách
sạn.”
Dọc đường, Thất Hề cứ hỏi dồn: “Rút cuộc, tối hôm qua Diệp Trí Viễn
đã nói gì?”
An Hạ Dao không thể kiên trì hơn nữa, bèn đáp bằng giọng khản đặc:
“Hôm qua anh ta đã không về.”
“Gì cơ?” Thất Hề trợn mắt, vội nói đỡ cho Diệp Trí Viễn: “Liệu có
phải ông ty anh ấy có việc phải làm thêm nên mới lỡ không?”
An Hạ Dao nhìn Thất Hề bằng ánh mắt nghiêm chỉnh, nụ cười chua
chát: “Mình cũng muốn nghĩ như vậy, nhưng thực ra, tối hôm qua anh ta đã
ở khách sạn cùng với Lộ Ngữ Nhụy.” Dường như An Hạ Dao phải dùng rất
nhiều hơi sức và rất khó khăn khi nói ra những lời này, sau đó cô thở dài,
ngẩn đầu lên, cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi khóe mắt.
“Thật như thế sao?”