An Hạ Dao không giải thích, cô đưa điện thoại của mình cho Thất Hề:
“Cậu xem đi. Tin nhắn của Lộ Ngữ Nhụy gửi ình đấy.”
Thất Hề bán tin bán nghi mở máy điện thoại của An Hạ Dao, trong đó
đúng là có ảnh Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Trí Viễn đang nằm rất thân thiết với
nhau trên giường, tuy không phải là ảnh màu, nhưng ngụ ý của nó thì đã rõ.
Thất Hề đưa trả máy cho An Hạ Dao, hỏi với vẻ lo lắng: “Vậy, bây giờ
cậu định sẽ giải quyết như thế nào?”
“Đầu óc mình hiện đang rất rối ren, mình cũng chưa biết nên giải
quyết như thế nào.” An Hạ Dao dựa vào Thất Hề vẻ mệt mỏi, “Mình đã
nghĩ suốt một đêm, nhưng chẳng nghĩ ra được điều gì cả. Bây giờ mình rất
mệt, rất buồn ngủ, mình chỉ muốn ngủ thôi.”
Thất Hề dịu dàng vỗ vai An Hạ Dao, “Cậu cứ yên tâm, chuyện đâu
còn có đó, không có cách thì cũng tìm ra cách!”
An Hạ Dao từ từ khép đôi mắt cay dè lại, mặc cho nỗi đau trong lòng
dâng lên.
Vào đến phòng của khách sạn, An Hạ Dao nằm xuống và ngủ.
Thất Hề nhìn điệu bỠmệt mỏi của An Hạ Dao, không nói gì nữa mà
mở điện thoại đọc sách, định chờ đến khi An Hạ Dao tỉnh dậy thì sẽ tiếp tục
nói chuyện với cô, dù gì với tình hình hiện tại của An Hạ Dao, cô không
dám để bạn ở lại một mình.
Mãi cho đến khi đèn đường ngoài phố bật sáng thì An Hạ Dao mới uể
oải ngáp và tỉnh dậy, nhìn thấy Thất Hề đang ngủ gật bên cạnh, trong lòng
không khỏi thấy cảm động. Có những lúc, những người bạn gái cứng rắn
còn đáng dựa hơn cả đàn ông. Cô rón rén rửa ráy một lúc, khi trở ra vẻ mặt
tuy không vui vẻ hơn nhưng dù sao cũng đã đỡ phần nhợt nhạt hơn khuôn
mặt như sắp chết lúc sáng.