An Hạ Dao đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời sao dày đặc, khẽ nói:
“Sự chờ đợi thật không dễ dàng, còn việc gây tổn thương thì lại hết sức dễ
dàng.”
Cô đã đùng khoảng trống tình cảm trong 10 năm để giữ vững trái tim
mình, để chờ đợi người đến lột bỏ vỏ ngoài cứng cỏi của mình, khó khăn
lắm tình cảm giữ trong lòng mới được thăng hoa, nhưng chưa kịp vui mừng
vì niềm hạnh phúc ấy thì đã gặp phải sóng gió.
Kết cục sẽ như thế nào? Bây giờ An Hạ Dao cũng không biết rõ về
điều đó, vì cô chỉ có thể đoán được sự khởi đầu, nhưng mỗi một tình yêu
đều có những kết cục khác nhau, hạnh phúc cũng khác nhau, nỗi buồn cũng
khác nhau.
“Dao Dao này, thực ra cũng không đến nỗi bi quan đến thế đâu.” Thất
Hề cũng nhìn lên bầu trời với những vì sao lấp lánh theo An Hạ Dao, “Cho
dù cậu có cãi nhau với Diệp Trí Viễn, có chia tay với anh ấy, thì ít nhất cậu
cũng có một đứa con của mình một cách danh chính ngôn thuận. Đứa con
ấy là máu thịt của cậu, nó ở trong bụng cậu, đầu tiên chỉ như một mầm
sống, sau đó phát triển dần, có hình hài và lớn dần lên, rồi sau đó nữa, cậu
sẽ có thể nhìn thấy nó, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, từ biết bò đến biết
đi, biết nói, nó sẽ giống như cậu, cậu cười, nó cũng cười theo cậu, cậu khóc
có thể nó sẽ đưa khăn cho cậu lau nước mắt và an ủi cậu: mẹ ơi, mẹ đừng
khóc nữa, khi cậu bị người khác ức hiếp, nó sẽ bảo vệ cậu…” Thất Hề cố
gắng nói về vẻ đáng yêu của đứa bé, mục đích rất đơn giản, đó là không
muốn An Hạ Dao làm tổn thương chính mình, và để cô có thể vì con mà
đối diện với Lộ Ngữ Nhụy và kiên quyết bảo vệ cuộc hôn nhân của mình,
dứt khoát xóa bỏ kẻ thứ ba đó. Sau khi xóa bỏ kẻ thứ ba đó xong, thì sẽ tính
sổ với Diệp Trí Viễn, dám ngoại tình, lén lút quan hệ với người yêu cũ,
đánh cho anh ta phải nôn ra mới thôi.
Trong suy nghĩ của Thất Hề thì cho dù Lộ Ngữ Nhụy là nữ thần thì đã
sao? Trong gia phả của nhà họ Diệp, An Hạ Dao mới là con dâu đích thực,