An Hạ Dao mới là vợ của Diệp Trí Viễn, có một hậu phương vững chắc
như vậy, dù là nữ thần thì cũng phải bắn ra xa.
An Hạ Dao cũng thấy xúc động trước những lời miêu tả về đứa bé của
Thất Hề, cô đưa tay xoa bụng mình, nói: “Đúng vậy, mình còn có con,
mình sợ gì chứ?” Cho dù có mất cha đứa bé thì cô cũng vẫn còn đứa con
của mình.
Nhìn thấy An Hạ Dao đã có vẻ khá hơn, Thất Hề do dự một lúc, rồi
hỏi: “Dao Dao, cậu có nghĩ đến chuyện ly hôn không?”
Mặc dù, trong tình cảnh hiện tại An Hạ Dao rất buồn, nhưng quá trình
thăng hoa của tình yêu đẹp đẽ ấy rất khó quên. Có thể sau này khi Diệp Trí
Viễn và Lộ Ngữ Nhụy đường hoàng ở bên nhau và buộc An Hạ Dao phải ly
hôn thì cô cũng ly hôn, còn lúc này, An Hạ Dao cố nở một nụ cười thật
tươi: “Nói thật lòng, tối hôm qua mình đã nghĩ rất nhiều, nhưng điều duy
nhất mà mình không nghĩ đến, đó là ly hôn. Sau này, nếu Diệp Trí Viễn
muốn ly hôn, ít ra cũng phải đợi tới sau khi mình sinh con xong.”
“Dao Dao, nếu cậu không muốn ly hôn, thì hãy cố đấu tranh vì con!”
Thất Hề nhìn An Hạ Dao với vẻ nghiêm túc, “Cậu không thể sinh con rồi
còn nhường chỗ cho Lộ Ngữ Nhụy, nếu Diệp Trí Viễn không giao con cho
cậu thì làm thế nào? Nên nhớ rằng, đứa con tuy là cậu sinh ra, nhưng nó là
giọt máu của anh ta, không nhẽ cậu lại định để cho nó phải chịu sự ngược
đãi của bà mẹ kế Lộ Ngữ Nhụy hay sao?”
An Hạ Dao giở khóc giở cười nhìn Thất Hề, chỉ có Thất Hề mới là
người ở bên cô khi cô buồn nhất và tìm mọi cách để an ủi cô, làm cho cô
vui. Có điều, An Hạ Dao chẳng còn tâm trạng nào mà cười: “Thất Hề, bây
giờ tâm trạng mình đã khá hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu, cậu cứ về
đi.”