giữa hai người?” Cuối cùng, lần đầu tiên An Hạ Dao cũng đã nói ra nỗi ấm
ức mà cô đã phải nén nhịn suốt 10 năm.
Ánh đèn mờ mờ trong căn phòng chiếu trên khuôn mặt Diệp Trí Viễn,
trong đôi mắt đen và sâu thẳm của anh ánh lên vẻ u buồn, nhìn An Hạ Dao
nước mắt ròng ròng, trong lòng thấy mềm hẳn lại. Anh nói với vẻ áy náy và
xin lỗi: “Vợ yêu, anh thực sự xin lỗi em.”
“Anh đừng có nói xin lỗi tôi, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh
sát đến mà làm gì?” An Hạ Dao ngước đôi mắt long lanh lệ lên, nghẹn ngào
nói tiếp: “Đến khi 27 tuổi, anh nói rằng yêu tôi tôi cũng lại tin, nhưng anh
đã lén gặp Lộ Ngữ Nhụy sau lưng tôi, lại còn không dám công nhận tôi là
vợ anh trước mặt cô ta, thậm chí coi tôi như người xa lạ? Anh nói rằng anh
sẽ cho tôi một lời giải thích và bảo tôi ngoan ngoãn chờ anh ở nhà, tôi cũng
vẫn cứ tin.” An Hạ Dao đưa mu bàn tay lên chùi những giọt nước mắt đang
rơi chan chứa, tiếp tục lên án: “Anh đã để tôi chờ từ 6 giờ chiều đến 6 giờ
sáng ngày hôm sau.” Hít một hơi thở sâu, cô bỗng cười buồn bã, lớn tiếng
chất vấn: “Anh” và Lộ Ngữ Nhụy đã ăn nằm với nhau ở khách sạn, anh lại
còn vác mặt đến đây định giải thích với tôi điều gì?”
Diệp Trí Viễn bị An Hạ Dao lên án bằng những lời lẽ ấy, sống mũi
thấy cay cay, trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng anh vẫn nhìn An Hạ Dao
bằng vẻ nghiêm túc, nhíu mày, nói rõ rành từng tiếng: “Hôm nay, anh sẽ
giải thích với em tất cả mọi chuyện một lần, em nghe xong hãy cân nhắc
xem có tha thứ cho anh, được không?”
Có lẽ vì vẻ thể hiện của Diệp Trí Viễn rất nghiêm trọng và buồn bã,
hoặc là có thể là vì những lời từ đáy lòng của anh đã chạm đến trái tim
mềm yếu của An Hạ Dao, dù có tha thứ cho anh hay không thì ít nhất việc
nghe anh giải thích một lần cũng là một dịp để An Hạ Dao có cái để thuyết
phục trái tim mình, nên cô gạt nước mắt, lấy lại tinh thần, cố làm vẻ bình
thản, nhìn Diệp Trí Viễn, “Thôi được, anh giải thích đi.”