Diệp Trí Viễn ngồi xuống phía đối diện với An Hạ Dao, anh nhìn cô
một hồi, rồi mới thở dài, nói bằng giọng dịu dàng: “Anh bắt đầu từ chuyện
năm 17 tuổi nhé.”
An Hạ Dao gật đầu.
“Anh thừa nhận, trước khi chuyển đến trường mà chúng ta học, anh đã
từng theo đuổi Lộ Ngữ Nhụy.” Diệp Trí Viễn bắt đầu bằng một câu rất
thẳng thắn, “Có điều, cô ấy đã từ chối anh bằng lý do, mẹ cô ấy bảo cô ấy
phải học hành cho thật tốt, không được yêu đương sớm.”
An Hạ Dao không nói gì, mặc dù tuổi 17 đã qua rất lâu rồi, nhưng
trong lòng cô thì chuyện cũ vẫn còn nguyên, rõ ràng như mới xảy ra ngày
hôm qua. Diệp Trí Viễn tiếp tục: “Tính anh thì rất quyết liệt, thích sĩ diện,
vì thế rất khó mà chấp nhận nổi chuyện bị từ chối, cho nên anh không chịu
đi học nữa.” Diệp Trí Viễn khẽ nhếch môi, mỉm cười với An Hạ Dao: “Lúc
đó, vì còn ít tuổi và ngông cuồng, nên anh cảm thấy không thể thất bại
được, nếu đi học thì sẽ bị mọi người cười chê.” Nói xong, Diệp Trí Viễn
thở dài: “Nhưng cha mẹ anh không nghĩ như vậy, họ tưởng rằng anh học
kém nên mới không chịu đi học, nên bất chấp sự phản đối của anh, một
mực chuyển trường cho anh.”
“Cho nên anh mới nộp bài giấy trắng, cố tạo hình ảnh là một thiếu
niên có vấn đề?” An Hạ Dao xen vào, theo lời kể của Diệp Trí Viễn, cô nhớ
đến cảnh tượng lần đầu tiên Diệp Trí Viễn đến lớp, và cả bộ dạng của anh
lần đầu đến ngồi cùng bàn với cô trêu cho cô khóc rồi lại ra sức dỗ dành
cô… Thực ra, những ký ức ấy rất đẹp, bởi vì tuổi trẻ của đời người rất
ngắn, những ngày đáng nhớ trong khoảng thời gian ấy lại càng ít hơn nữa.
Diệp Trí Viễn thấy An Hạ Dao có vẻ chăm chú lắng nghe thì phấn
chấn hơn, nới tiếp: “Anh thừa nhận, lúc mới đầu anh không thích em, tuy
hình thức của em cũng được, nhưng lại bịt răng, nên không xinh.” An Hạ