An Hạ Dao lườm ột cái đúng như trong dự đoán của anh, nhưng anh vẫn
tiếp tục nói: “Và thế là anh càng theo đuổi càng trở nên dũng cảm, sau này
em càng từ chối anh, thì anh lại càng không từ bỏ, anh nhất định phải theo
đuổi em bằng được.” Chiêu này, anh vẫn sử dụng để chinh phục An Hạ
Dao khi cô đã 27 tuổi.
“Diệp Trí Viễn, hôm nay tôi không có tâm trạng để ôn chuyện cũ với
anh đâu, chúng ta hãy tiếp tục nói từ chỗ anh và Lộ Ngữ Nhụy tỏ ra thắm
thiết với nhau đi.” An Hạ Dao biết, nếu càng nói về những chuyện tình cảm
giữa cô và Diệp Trí Viễn thì cô càng không thể nào tỏ ra lạnh lùng với Diệp
Trí Viễn được vì đó là người mà cô đã yêu sâu sắc nhất bằng tình yêu trong
sáng nhất thời thiếu nữ.
Diệp Trí Viễn suy nghĩ một cách nghiêm túc, rồi nói bằng vẻ vô tội: nh
và Lộ Ngữ Nhụy chưa bao giờ thắm thiết cả, chuyện rất đơn giản, sau khi
anh chuyển trường, thì cô ấy cũng nhận ra rằng cô ấy thích anh, thế là cô ấy
quay sang theo đuổi anh. Lúc ấy, em cũng biết đấy, anh không hề tỏ ra vui
vẻ với cô ấy, hơn nữa, anh thực lòng rất thích em. Vì thế, em mới chính là
mối tình đầu của anh, là người yêu đầu tiên của anh.”
Trái tim của An Hạ Dao phút chốc trở nên rất xốn xang, nhưng cô vẫn
nhìn và nói với Diệp Trí Viễn bằng vẻ giận dữ: “Không thắm thiết, thế mà
sao anh lại hôn cô ấy? Diệp Trí Viễn, không lẽ anh tùy tiện như thế sao?”
Diệp Trí Viễn vỗ vào đầu, nhíu mày nhìn An Hạ Dao, nói với vẻ rất
nghiêm túc: “Anh thực sự chưa hề hôn cô ấy, nếu cứ nhất định nói rằng có,
thì đó là vào ngày mà chúng ta chia tay nhau, cô ấy đã thổ lộ với anh,
nhưng anh không nhận lời, cô ấy liền nhào tới, hôn anh, anh sững sờ, rồi
đẩy cô ấy ra và cũng đã giải thích rõ ràng với cô ấy. Cô ấy cứ tưởng rằng,
anh ở bên em là cố ý chọc tức cô ấy, nhưng thực ra không phải vậy. Anh là
chú ngựa không bao giờ nhai lại loại cỏ đã từng nhai, cho dù có dâng đến
tận miệng.” Nói xong, anh dừng lại lấy hơi, rồi nhìn An Hạ Dao với vẻ oán
trách: “Ai ngờ, khi anh bước xuống cầu thang thì nhìn thấy em,” Diệp Trí