Viễn vừa xấu hổ vừa tức giận, dừng lại một lúc, “Em đang ôm nhau với
người con trai khác An Hạ Dao, em là cô gái của anh, ngoài anh ra, bên
cạnh em không thể có người con trai khác, vì thế anh giận điên lên và
không kiềm chế được nữa, nên đã nói ra những lời không nên nói và làm
những việc không nên làm…” Diệp Trí Viễn nói đến đây thì nhìn thấy vẻ
thiếu tự nhiên trong ánh mắt của An Hạ Dao, bèn hỏi: An Hạ Dao, không
phải là em nhìn thấy cảnh Lộ Ngữ Nhụy hôn anh mà cho rằng anh có tình
cảm với cô ấy, nên mới cố tình cắm sừng cho anh đấy chứ?”
An Hạ Dao đau khổ nhắm mắt lại, gật đầu, vừa giận lại vừa thấy buồn
cười, chân tướng sự thật lại như thế này sao?
Diệp Trí Viễn cũng thốt lên: “Không ngờ, chúng ta chia tay nhau
chính là vì những chuyện lạ lùng như thế.” Nói xong, cả hai đều cảm thấy
nuối tiếc vì đã bỏ lỡ mười năm.
“Diệp Trí Viễn, chuyện cũ 10 năm trước, coi như chúng ta đã giải
thích rõ ràng, chuyện cũ hãy cho nó lùi vào quá khứ.” Trong lòng An Hạ
Dao cũng thầm thốt lên, nhưng chuyện quan trọng lúc này vẫn chưa được
giải quyết, vì thế cô nhìn Diệp Trí Viễn: “Về chuyện tối hôm qua, cho anh
một cơ hội để giải thích.”
Diệp Trí Viễn nhìn An Hạ Dao, gật đầu: “Chuyện anh và em chia tay
nhau vì một lý do hết sức lạ lùng đã giải thích rõ ràng rồi, nhưng anh muốn
nói với em về chuyện của Lộ Ngữ Nhụy. Cũng là để biện hộ cho tất cả
những việc anh đã làm ngày hôm qua. Cuối cùng, tha thứ hay không, tùy ở
em.”
“Nói đi.” Mặc dù An Hạ Dao rất không muốn nghe chuyện về Lộ Ngữ
Nhụy, nhưng, nếu đã có liên quan đến chuyện ngày hôm qua thì cô không
thể không kiên nhẫn lắng nghe.