Diệp Trí Viễn nhìn vẻ thể hiện của An Hạ Dao, dường như cô đang
cảm động, anh ngồi xuống bên cô thăm dò, rồi nắm lấy tay cô, nói nghiêm
túc: “Khi gặp em ở quán Karaoke, đó là tình huống bất ngờ, giả như không
nhận ra em, vì anh sợ cô ấy sẽ nhớ ra chuyện gì đó. Em phải tin anh, anh
thực lòng không muốn có bất cứ chuyện nào xảy ra trước đám cưới của
chúng ta, vì thế hôm ấy anh đã dỗ dành để cô ấy quay sang nước ngoài.”
Nói đến đây, giọng của Diệp Trí Viễn trở nên bất bình: “Nhưng, anh thực
sự không biết rằng cô ấy đã khôi phục lại trí nhớ, hơn nữa còn bày trò cố ý
chuốc cho anh say, rồi đưa anh đến khách sạn.” Nói xong, Diệp Trí Viễn
nhìn An Hạ Dao bằng ánh mắt rất nghiêm túc: “Mặc dù anh và cô ấy đến
khách sạn, nhưng em hãy tin anh, anh thực sự là trong sạch.”
Một lần nữa An Hạ Dao lại thấy lòng dạ rất rối ren, tuy chân tướng
của sự việc có phần hơi hoang đường, nhưng cô yêu Diệp Trí Viễn, vì vậy,
cô lựa chọn tin tưởng tin anh. Có điều, lúc này cô đang vô cùng xót thương
cho chính mình, từ tối hôm qua đến giờ, cô đã phải rơi mất bao nhiêu nước
mắt và đau lòng biết bao, song tất cả đều là sự lãng phí không cần thiết.
Nếu cô không quá nhạy cảm đối với Lộ Ngữ Nhụy như vậy nếu cô tự
tin hơn một chút, cô sẽ không bỏ chạy, và cũng không cần phải đau lòng và
buồn bã đến t h ế.
Bây giờ, tuy Diệp Trí Viễn giải thích mọi việc rõ ràng như vậy, An Hạ
Dao cũng đã tha thứ cho anh nhưng không biết cô có thể bỏ qua tất thảy,
mỉm cười và cùng Diệp Trí Viễn bắt đầu lại và ở bên nhau hạnh phúc hay
không?
Diệp Trí Viễn thấy An Hạ Dao im lặng, thì thấy rất lo, sợ cô sẽ không
tin mình: “Em nhất định phải tin anh. Những lời anh nói đều là sự thật.”
Nói rồi, anh lục tìm trên người, sau đó đưa cho An Hạ Dao mảnh giấy mà
Lộ Ngữ Nhụy đã viết cho anh. “Đây là bằng chứng cho sự trong sạch của
anh.”