rằng không được, nhưng cũng không dám nói rằng được, cô vẫn còn thấy
hơi do dự.
Khi niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ, sẽ khiến cho những người đã
từng bị tổn thương thận trọng hơn bất cứ ai, vì những người đã từng tan nát
trái tim sẽ không bao giờ muốn trải qua nỗi đau ấy lần thứ hai, song lại
cũng không có cách nào chống chọi lại được với sức cám dỗ của tình yêu.
Vì tình yêu càng mong manh, vị của nó càng rất tuyệt vời.
Diệp Trí Viễn nhìn sâu vào mắt An Hạ Dao, ôm chặt lấy cô, cằm tì lên
đầu cô, nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng: “Chuyện đã qua, chúng ta hãy để
cho nó qua đi, em nhé. Từ bây giờ, anh sẽ đối xử với em tốt gấp trăm ngàn
lần lúc trước.”
Chuyện đã qua, có thật là sẽ để nó qua được không? Có thật là có thể
mỉm cười mà không so đo tính toán nữa không?
An Hạ Dao không biết, nhưng cô đang mang trong mình đứa con của
hai người, nghĩ đến tương lai hạnh phúc, và hạnh phúc của cô đều gắn liền
với người đàn ông mà cô yêu nhất. Vì vậy cuối cùng cô khẽ đưa tay ra chủ
động ôm lấy ngang lưng Diệp Trí Viễn, vùi mặt vào vầng ngực rắn chắc
của anh, khẽ nói: “Diệp Trí Viễn, em đã có rồi đấy.”
Diệp Trí Viễn thấy An Hạ Dao chủ động ôm lấy mình thì vô cùng
hạnh phúc, thế là hết mưa trời lại hửng nắng, hơn nữa, những hờn giận,
hiểu lầm chất chứa trong lòng hai người hàng chục năm, cuối cùng cũng đã
được cởi bỏ. Bây giờ, trong lòng anh và An Hạ Dao chỉ còn lại tình yêu sâu
sắc dành cho nhau, cuộc sống sau này sẽ tiếp tục với những niềm hạnh
phúc lớn lao xen chút va chạm nho nhỏ.
Diệp Trí Viễn vui sướng ôm lấy An Hạ Dao lăn một vòng, “Chúng ta
sẽ hạnh phúc suốt đời!” Sau phút giây vui sướng, anh lập tức nhận ra ý