An Hạ Dao đọc kỹ một lần những dòng chữ trên đó.
“Anh thực sự là bị oan, em tin anh, đúng không?”
An Hạ Dao gật đầu, “Mặc dù em tin anh, thực sự là tin anh, nhưng em
vẫn không có cách nào dễ dàng tha thứ cho anh,” An Hạ Dao hít một hơi
thở sâu, nhìn Diệp Trí Viễn rồi đưa tay chỉ vào ngực, nơi có trái tim mình:
“Chỗ này đã vì anh mà đau đớn suốt một đêm, từ chỗ chờ đợi, hụt hẫng,
đến tuyệt vọng và tan nát. Em rất muốn cười cho qua, nhưng nó đã băng giá
rồi, không còn hơi ấm nữa.”
Diệp Trí Viễn kéo tay An Hạ Dao, nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan
tình cảm, nói: “Anh biết, anh sai rồi, em hãy tha thứ cho em lần này, được
không?”
“Diệp Trí Viễn, không phải là vấn đề em có tha thứ hay không?” An
Hạ Dao khẽ lắc đầu, thở dài: “Tuy chỉ là việc anh giải thích muộn hơn một
đêm, nhưng, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, nhất là trái tim em. Nó đã
thực sự nguội lạnh mất rồi. Em vẫn còn yêu anh, nhưng nghĩ đến những
hiểu lầm và tổn thương ấy thì em lại không dám dễ dàng để yêu anh nữa, vì
khi yêu anhtrái tim em rất đau đớn.”
Diệp Trí Viễn nhíu mày, nhìn An Hạ Dao, hoàn toàn không có vẻ gì là
cô đang nói đùa, bất giác anh cảm thấy trái tim mình như đang bị bóp nghẹt
lại, anh giang tay, dịu dàng ôm lấy cô: “Trái tim em đã nguội lạnh, không
sao, anh sẽ dùng ngọn lửa trong tim mình để sưởi ấm trái tim anh, làm cho
nó dần tan băng giá. Nhất định anh sẽ làm cho nó ấm áp trở lại, em hãy tin
anh, được không?” Nói xong, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, “Anh yêu em.
Thực sự rất, rất yêu. Ngay từ lúc mới bắt đầu đã là em, đến bây giờ cũng là
em, và sau này cũng sẽ là em.”
An Hạ Dao chợt thấy niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng, cô nhìn
Diệp Trí Viễn bằng ánh mắt nồng nàn, khẽ cắn môi, không dám nói bừa