“Sau khi chia tay với em, anh thực sự bị tổn thương, vì thế đã giận dữ
chuyển trường, Lộ Ngữ Nhụy cũng đi theo anh, và cứ bám riết lấy anh.”
Diệp Viễn cảm thấy đầu hơi đau, nhưng vẫn nói: “Cô ấy đã theo đuổi anh
đúng ba năm, thậm chí cha mẹ anh cũng biết chuyện này. Nhưng anh không
làm thế nào để từ bỏ em, quên đi quá khứ giữa chúng ta, em là mối tình đầu
đẹp nhất của anh, anh không cam tâm chịu để em bỏ rơi như thế. Vì thế lần
cuối cùng từ chối cô ấy, anh đã nhẫn tâm nói rằng, suốt đời này anh chỉ yêu
một mình An Hạ Dao, và sẽ không yêu bất cứ cô gái nào khác, thế là cô ấy
đã quyết định cắt cổ tay tự tử.” An Hạ Dao trợn tròn mắt, cô thực sự sửng
sốt khi nghe tin này.
Diệp Trí Viễn vẫn chậm rãi nói: “Vết thương trên cổ tay cô ấy rộng tới
5 phân, khi được người khác phát hiện thì đã hôn mê, sau này dù đã được
cấp cứu nhưng vì não bị hôn mê do mất máu, cô ấy đã bị mất một phần trí
nhớ.” Diệp Trí Viễn lấy lại hơi, “Cô ấy nhớ chuyện chuyển trường, nhớ các
bạn học, nhớ anh, nhưng cô ấy đã quên rằng cô ấy đã rất yêu anh và tự sát
vì anh, cũng quên cả chuyện anh và em đã từng yêu nhau. Cô ấy đã coi anh
như anh trai. Anh cảm thấy rất áy náy, dù gì cô ấy cũng đã tự sát vì anh,
song, đó chỉ đơn thuần là sự áy náy, chứ không có tình yêu.” Diệp Trí Viễn
vội vàng giải thích, dường như anhợ An Hạ Dao sẽ lại hiểu lầm.
An Hạ Dao há hốc mồm kinh ngạc.
Diệp Trí Viễn tiếp tục nói: “Bác sĩ nói, cô ấy rất dễ bị kích động, nếu
bị sốc, nhớ ra chuyện gì, có thể cô ấy sẽ lại tự sát, vì vậy mà anh đã nhanh
chóng đưa cô ấy ra nước ngoài. Mấy năm qua, cuộc sống của cô ấy cũng
khá ổn thỏa và đã có một vị hôn phu rất yêu cô ấy.” Diệp Trí Viễn dừng lại
một lúc: “Anh luôn rất sợ sẽ gây sốc cho cô ấy, sau đó khiến cô ấy nhớ ra
chuyện gì, khiến cô ấy lại tiếp tục theo đuổi anh, hoặc sẽ lại tự sát, vì thế
gần đây, khi cô ấy từ nước ngoài về nghỉ, anh đã lén đưa cô ấy đi chơi, và
cũng không dám nói cho cô ấy biết chuyện anh sắp kết hôn với em.”