Bị An Hạ Dao làm tổn thương bằng những lời nhẹ nhàng sâu cay và
không chút nể nang, khuôn mặt điển trai của Diệp Trí Viễn bỗng chốc trở
nên rất khó coi, giọng nói cũng trở nên thiếu kiên nhẫn: “An Hạ Dao, em
nói thế là có ý gì?”.
“Tôi chẳng có ý gì! Chỉ là nói lên sự thật mà thôi.” An Hạ Dao bình
thản túm lấy chăn, ngồi dậy, quấn chặt lấy người và đi vào nhà tắm, nhưng
không quên ném lại một câu: “Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, từ
nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường của tôi, dù đến lúc chết, khi ở
dưới suối vàng thì chúng ta vẫn là hai người không liên quan gì đến nhau!”.
“Em!” Diệp Trí Viễn tức giận chỉ vào An Hạ Dao: “An Hạ Dao, sao cô
lại có thể tùy tiện như vậy?”.
“Đúng thế, tôi tùy tiện như vậy đấy, khi tôi tùy tiện thì không phải là
người”.
An Hạ Dao đưa tay giữ ngực – nơi đang khiến cô có cảm giác rất nặng
nề và khó thở, dựa vào cửa nhà vệ sinh, cố làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh lùng
nói.
“An Hạ Dao, em thật sự là không đòi anh phải chịu trách nhiệm
chứ?”. Diệp Trí Viễn vẫn chưa chịu thôi, hỏi lại.
“Sao tôi lại phải đòi anh chịu trách nhiệm?”. An Hạ Dao lạnh lùng hỏi
lại.
“Anh là người đàn ông đầu tiên của em!”. Diệp Trí Viễn đáp, vẻ tức
giận, mặc dù nghe An Hạ Dao nói không cần phải chịu trách nhiệm, anh
cũng thở phào trong lòng, nhưng không hiểu vì sao trong lòng anh lại
không hề thấy vui.
“Ồ, người đầu tiên thì làm sao? Cũng đâu phải là người cuối cùng!”
An Hạ Dao cắn môi, đáp lại, cố làm ra vẻ mạnh mẽ.