như thế làm gì?” Điệu bộ của Trí Viễn dữ tợn như thể muốn bóp chết An
Hạ Dao.
An Hạ Dao chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt, cô không biết phải
nói gì với cậu ta.
“Diệp Trí Viễn!” Thầy chủ nhiệm nổi giận, đập mạnh xuống bàn, rồi
lại lập tức vẩy tay mãi vì đau.
Diệp Trí Viễn vội quay người lại, cúi đầu xuống, với tư thế sẵn sàng
tiếp nhận lời thầy, nghiêm túc hứa: “Thưa thầy, em hứa lần sau sẽ thi đạt
điểm 0 cao nhất, thầy cứ yên tâm!”
“Em! Em! Em!” Thầy chủ nhiệm giận dữ mãi không nói ra lời. Học
trò cứng đầu thầy đã gặp nhiều, nhưng kiểu như Diệp Trí Viễn thì đây mới
là lần đầu. Kiểu học sinh như vậy, nếu giáo dục tốt thì sẽ trở thành nhân tài
rường cột của đất nước, nhưng nếu giáo dục không tốt thì sẽ là hủy hoại
nhân tài hiếm có.
Thầy chủ nhiệm cảm thấy rất rõ gánh nặng trách nhiệm, bất giác thở
dài, chăm chú nhìn Trí Viễn, nói bằng giọng đầy ý tứ sâu xa: “Diệp Trí
Viễn, em là một cậu bé thông minh, thành tích của em rất tốt, vì sao em lại
tự sa ngã và ruồng bỏ mình như vậy?”
Trên khuôn mặt mới lớn của Diệp Trí Viễn thoáng hiện lên vẻ thiếu tự
nhiên, cãi lại với vẻ không vui: “Em không tự sa ngã, không tự ruồng bỏ!
Em không thông minh, em rất ngốc! Em là như thế đấy!”
Sau mấy lần hít sâu, lấy lại bình tĩnh, thầy chủ nhiệm nói theo ý của
Diệp Trí Viễn: “Thôi được, em ngốc cũng không sao, chỉ cần em chăm chỉ,
chịu khó học hành, thầy tin, em nhất định sẽ là chú rùa trong truyện Rùa
chạy thi với thỏ.”
“E rằng, em sẽ làm thầy thất vọng thôi”. Diệp Trí Viễn khẽ đáp.