Thầy chủ nhiệm nhìn Diệp Trí Viễn, chỉ về phía An Hạ Dao: “Có thất
vọng hay không thầy không biết, nhưng thầy sẽ xếp cho An Hạ Dao, người
đạt điểm cao nhất ngồi cùng bàn, giúp em học bù”.
“Sao cơ?” Diệp Trí Viễn trợn tròn mắt.
An Hạ Dao cũng trợn tròn mắt, hôm nay sao lại cứ bị liên lụy thế nhỉ?
Thầy chủ nhiệm nhét bài thi vào tay của Diệp Trí Viễn: “Hãy nhờ bạn
cùng bàn giúp cho, hãy sửa lại bài thi này, ngày mai tôi sẽ kiểm tra!”
“Em không ngồi cùng với bạn ấy!” Diệp Trí Viễn từ chối thẳng thừng.
“Thưa thầy, em cũng không ngồi với bạn ấy đâu ạ!” An Hạ Dao giơ
tay, đứng dậy.
Thầy chủ nhiệm nhìn Diệp Trí Viễn, rồi lại nhìn An Hạ Dao, nói dứt
khoát: “Tôi đã quyết định rồi, nếu em có đề nghị khác thì hãy mời phụ
huynh đến gặp tôi để nói!” Thầy chủ nhiệm không để ý gì đến vẻ bất mãn
của An Hạ Dao, mà lập tức áp đảo Diệp Trí Viễn.
Nghe thầy chủ nhiệm nói như vậy, Diệp Trí Viễn đành nén nỗi ấm ức
lại, đón lấy bài thi, đi về phía An Hạ Dao.
An Hạ Dao vẫn đứng, tức giận nhìn Trí Viễn đang đi về phía mình, bất
mãn nói với thầy chủ nhiệm: “Thưa thầy, thầy không thể dùng chủ nghĩa
cường quyền như vậy, vì sao em phải ngồi với một kẻ ngốc thi chỉ được
điểm 0? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến thành tích của em!”
Diệp Trí Viễn vừa nghe thấy những lời ấy, trong lòng rất không vui,
thi được điểm 0 thì là kẻ ngu ngốc à? Nhìn An Hạ Dao trong bộ đồng phục
học sinh màu nâu, chẳng khác gì “đống đất” hình thức không xinh xắn thì
thôi, lại còn bịt răng nữa chứ, khi mở miệng ra nói, ánh đồng vàng của
chiếc răng được bịt rất chói mắt. Con bé xấu xí này lại dám chê mình làm