Diệp Trí Viễn vớ lấy chiếc bút, viết lên chỗ An Hạ Dao để trống đầu
thư ba từ: Gửi Em gái niềng răng, rồi ký tên Ngốc điểm 0 rất bay bướm ở
cuối thư, sau đó huých An Hạ Dao, và đặt lá thư lên trước mặt cô.
“Em gái niềng răng, thư tình cho em đây!” Diệp Trí Viễn nhăn nhở nói
với An Hạ Dao: “Tôi muốn hỏi thế gian, tình yêu là gì mà lại khiến người
ta suốt đời gắn bó bên nhau. Cô bé, tôi đã yêu em, hãy chấp nhận làm bạn
gái tôi nhé!”
Khuôn mặt trắng trẻo của An Hạ Dao trong phút chốc đỏ bừng như
tôm luộc, tức giận vo tròn lá thư thành một nắm, trừng mắt nhìn Diệp Trí
Viễn, nghiến răng nói: “Diệp Trí Viễn, kể từ bây giờ, mình sẽ không chép
bài, làm bài cho cậu và cũng không viết thư tình cho cậu nữa, càng không
làm giúp cậu bất cứ việc gì, cuối cùng, mình cũng không muốn nói chuyện
với cậu nữa!”
Diệp Trí Viễn tròn mắt, nói với vẻ vô tội: “Em gái nắn răng, cậu nói
đấy chứ, bức thư tình này chủ đề rõ ràng, thái độ đứng đắn, vừa đọc là thấy
ngay, bất cứ cô gái nào cũng chấp nhận. Cậu đã lừa gạt tình cảm của
mình!” Nói rồi, giả bộ ôm ngực, nói: “Thật tội nghiệp ình vì đã tin cậu, cục
cưng của mình, mình thấy rất tổn thương…”
An Hạ Dao tức giận tới mức không muốn nói thêm với Diệp Trí Viễn
nữa, cô cảm thấy đau lòng, trái tim nhỏ bé của cô mới thực sự là bị tổn
thương, lá thư tình đầu tiên trong cuộc đời lại là do Diệp Trí Viễn đùa bỡn
để cô viết, hơn nữa lại là cô viết cho chính mình!
“Em gái nắn răng, cậu giận thật à?” Diệp Trí Viễn ngồi sát lại bên
cạnh An Hạ Dao, dùng khủy tay huých cô.
An Hạ Dao tránh cú huých ấy, mặt vẫn không thay đổi và không nói
gì.