“Em gái nắn răng, mình không đùa cậu đâu!” Diệp Trí Viễn hít một
hơi sâu, “Chúng ta thử yêu nhau nhé, được không?”
An Hạ Dao thấy đầu óc trở nên trống rỗng, một lúc sau mới nhìn sang
Diệp Trí Viễn: “Cậu đùa đủ chưa? Đùa mình như vậy cậu thấy thích lắm
à?”
Thấy An Hạ Dao gầm lên với vẻ giận dữ như vậy, Diệp Trí Viễn
ngượng ngùng, một hồi lâu cũng không biết phải nó như thế nào.
“Diệp Trí Viễn, mình thích cậu?” Lộ Ngữ Nhụy dỏng tai lên nghe
đoạn đối thoại nãy giờ giữa Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao, cuối cùng không
nén được, quay người lại, nhìn cậu với ánh mắt chan chứa tình cảm, thông
báo.
An Hạ Dao ngây người, hoàn toàn bất ngờ khi thấy Lộ Ngữ Nhụy tỏ
tình cảm một cách trực tiếp như vậy, Diệp Trí Viễn cũng tròn xoe mắt.
“Diệp Trí Viễn, mình thích cậu!” Lộ Ngữ Nhụy nhấn mạnh lại với vẻ
rất kiên định, mắt nhìn thẳng vào Diệp Trí Viễn.
Lời bày tỏ ấy, câu nói ấy, thực ra An Hạ Dao cũng muốn nói, nhưng cô
thấy tự ti và không thể nói ra mồm. Cô nhìn Lộ Ngữ Nhụy, một Lộ Ngữ
Nhụy như một nữ thần hoàn mỹ, cảm thấy tự ti đến mình chỉ muốn chui
xuống đất.
“Bạn Lộ Ngữ Nhụy, mẹ mình không ình yêu sớm, bạn đừng thích
mình!” Diệp Trí Viễn từ chối một cách ngắn gọn, đôi mắt đen nhìn lướt qua
An Hạ Dao như đang suy nghĩ tới điều gì và đầy ý tứ sâu xa.
An Hạ Dao ôm cuốn sách với vẻ không tự nhiên, cảm thấy mình giống
như một chiếc bóng đèn sắp cháy.