Khuôn mặt xinh đẹp của Lộ Ngữ Nhụy thoáng hiện lên vẻ buồn bã,
nhìn Diệp Trí Viễn với ánh mắt oán trách, “Cậu cố ý từ chối mình đúng
không?” Nói rồi cô đưa mắt nhìn sang phía An Hạ Dao với vẻ hơi hận.
An Hạ Dao lo lắng cúi đầu, trong bụng thầm nghĩ, Lộ Ngữ Nhụy, cậu
bày tỏ tình cảm và bị hất bại, điều đó đúng là rất đáng buồn, nhưng đừng
nhìn mình với vẻ oán trách như vậy, mình cũng không muốn nhìn thấy, đó
là vì thời cơ mà bạn lựa chọn không đúng đấy chứ. Còn nữa, Diệp Trí Viễn
không yêu sớm, đó là vì mẹ bạn ấy không cho phép, không thể không nghe
lời mẹ được.
Diệp Trí Viễn lãnh đạm nói: “Vì sao mình phải cố ý từ chối bạn? Mình
cũng đâu có quen bạn”. Mắt của Lộ Ngữ Nhụy đỏ lên, cố nén những giọt
nước mắt sắp trào ra, cắn môi, quay mặt đi. An Hạ Dao thấy vậy sinh lòng
thương hại, bất giác bĩu môi nói với Diệp Trí Viễn: “Cậu đúng là đồ tai
họa!”
Diệp Trí Viễn cũng bĩu môi, lần đầu tiên không đấu khẩu lại với An
Hạ Dao.
“Em gái nắn răng, buổi tối cùng mình tới thư viện đọc sách!” Trước
lúc tan học, Diệp Trí Viễn kéo tay An Hạ Dao, nói với vẻ mặt nghiêm
chỉnh.
An Hạ Dao ngạc nhiên tới mức há hốc miệng như nuốt phải trứng gà
một hồi lâu: “Cậu nói là tới thư viện đọc sách hả?” Nói rồi cô ngước mắt
lên nhìn bầu trời bên ngoài, “Hôm nay mặt trời vẫn mọc lên từ đằng đông
mà!”
Diệp Trí Viễn giận dữ búng vào mũi An Hạ Dao: “Sao nhiều lời thế?
Một câu thôi, rút cuộc là có đi cùng mình không?”
An Hạ Dao do dự một lúc, tiếp đó hít một hơi thật sâu, “Buổi tối Câu
lạc bộ văn học có việc rồi, mình không đi cùng cậu được”.