đang hót về điều gì, khi những đứa trẻ bị mất tích đã trở về nhà. Nhưng tôi
nghĩ Chim Sầu vẫn luôn luôn có điều gì đó đề cất tiếng hót.
Xa xa trên đồng cỏ, những người chăn cừu đã bắt đầu nhóm lên những
đống lửa. Từng đốm, từng đốm lửa lần lượt xuất hiện, chiếu sáng lung linh
trong buổi chiều hôm. Và tôi đã nghe tiếng những người chăn cừu véo von
thổi khúc nhạc cổ xưa của mình.
Chúng tôi bước đi, tay trong tay, Đức Vua cha tôi và tôi. Đức Vua cha
tôi từ trên cao cúi nhìn tôi rồi mỉm cười, còn tôi từ bên dưới ngước lên nhìn
Người, lòng ngập tràn hạnh phúc.
"Mio, con trai ta," Đức Vua cha tôi nói. "Mio, con trai ta," Người cứ
nhắc đi nhắc lại trong khi chúng tôi cùng nhau về nhà dưới bóng chiều.
Trời tối sập lúc nào chẳng hay, rồi đêm đến.
Tôi đã sống ở Xứ Sở Xa Xăm được một thòi gian khá dài. ít khi tôi
nghĩ về hồi còn sống ở Phố Bắc. Tôi chỉ hay nhớ đến Ben nhiều hơn cả, vì
nó rất giống Pompoo. Tôi hy vọng Ben cũng không buồn nhớ tôi nhiều
lắm. Vì không ai biết rõ hơn tôi là nỗi buồn nặng trĩu đến thế nào. Nhưng
Ben có cha mẹ, và dĩ nhiên nó đã có bạn thân mới rồi.
Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến cô Hulda và chú Olaf, tôi không còn
giận cô chú ấy nữa. Tôi chỉ băn khoăn không hiểu cô chú ấy nghĩ gì khi tôi
mất tích. Cô chú ấy chẳng mấy khi quan tâm đến tôi, và có thế cũng chẳng
nhận ra là tôi đã biến mất. Có lẽ cô Hulda tin rằng chỉ cần ra Công viên
Tegnérlunden để tìm, rồi cô sẽ tìm thấy tôi ngồi trên một cái ghế đá nào đó.
Chắc cô ấy nghĩ là tôi vẫn còn đang ngồi đó, dưới ngọn đèn, gặm quả táo
và nghịch vớ vẩn một cái chai bia rỗng, hoặc một thứ rác rưởi gì đó. Có lẽ
cô tin rằng tôi vẫn đang ngồi ở đó, nhìn đăm đăm vào những ngôi nhà có ô
cửa sổ sáng đèn và bọn trẻ con đang ăn tối trong nhà cùng cha mẹ của