"Dù sao thì lần vải lót áo cũng là của anh mà, Mio," nó nói.
Chúng tôi chơi trò trốn tìm với chiếc áo choàng. Tôi lộn trái nó ra để
mặc, và vừa chạy nhởn nhơ giữa những khóm hồng, hệt như một người vô
hình, vừa kêu lên, "Không ai bắt được anh đâu! Không ai bắt được anh
đâu!"
Vá dĩ nhiên bọn trẻ con không thể nào bắt được tôi, dù có cố gáng đến
mấy đi nữa.
Khi Trời bắt đầu tối, tất cả bọn trẻ con phải về nhà. Cha mẹ chúng
không muốn chúng ở ngoài lâu, vì đó là đêm đầu tiên chúng về nhà.
Pompoo và tôi ngồi lại với nhau, trong căn lều của chúng tôi. Chúng
tôi thổi sáo khi buổi chiều hôm phủ xuống Vườn Hoa Hồng.
"Bọn mình phải giữ sáo cần thận," Pompoo nói. "Nếu bao giờ lạc
nhau, mình sẽ thổi khúc nhạc cổ xưa nhé."
Đúng lúc ấy Đức Vua cha tôi đến tìm tôi. Tôi chúc Pompoo ngủ ngon
và nó chạy về nhà. Tôi cũng chúc cả con Miramis đang gặm cỏ bên cạnh
lều ngủ ngon. Rồi tôi nắm tay Đức Vua cha tôi, và chúng tôi thong thả băng
qua Vườn Hoa Hồng về nhà.
"Mio, con trai ta, cha tin là con đã cao lớn hơn trong lúc đi xa," Đức
Vua cha tôi nói. "Cha nghĩ tối nay mình nên vạch thêm một dấu mới trên
cánh cửa bếp."
Chúng tôi đi dưới hàng cây bạch dương, bóng chiều chạng vạng như
màn sương lam dìu dịu lan tỏa khắp vườn Hoa Hồng. Những con chim
trắng đã bay về tổ. Nhưng trên ngọn một cây bạch dương cao nhất con
Chim Sầu vẫn đậu và cất tiếng hót một mình. Tôi không biết giờ đây nó