trước đây tôi chưa từng gặp. Họ khóc rồi cười với nhau, và ôm hôn bọn trẻ
đã về.
Nhưng Đức Vua cha tôi không có mặt.
Chúng tôi không cần một trăm con ngựa bạch nữa, vì thể chúng lại
quay về Rừng Sáng Trăng. Tôi nhìn chúng phi nước vun vút qua cánh
đồng. Con ngựa non lông trắng dẫn đầu.
Pompoo đang kề cho cha mẹ nó nghe tất cả những chuyện chúng tôi
đã trải qua, nó không nhìn thấy tôi mở cánh cổng nhỏ vào Vườn Hoa Hồng.
Không ai thấy tôi biến mất vào Vườn Hoa Hồng, thế cũng tốt. Tôi muốn đi
một mình. Tôi đi dưới hàng bạch dương đang xào xạc du dương như chúng
vẫn thường làm vậy, qua những khóm hồng vẫn nở hoa như trước, cảnh vật
đều như cũ.
Rồi bất chợt tôi thấy Người. Tôi đã trông thấy Đức Vua cha tôi. Người
đang đứng ở chính nơi tôi đã từ biệt để cưỡi ngựa đến Rừng Sáng Trăng và
Đất Ngoài. Người đứng đó giang rộng vòng tay đón tôi ào vào lòng. Tôi
quàng tay ôm cổ Người, và Người ôm ghì sát tôi vào lòng mà thi thầm,
"Mio, con trai ta!"
Vì Đức Vua cha tôi yêu tôi, và tôi cũng yêu Đức Vua cha tôi.
Tôi vui đùa suốt ngày, chúng tôi chơi trong Vườn Hoa Hồng, Pompoo,
Nonno và các em trai của nó, Totty cùng các em trai và em gái của nó, và
tất cả bọn trẻ con. Chúng muốn xem cãn lều mà tôi và Pompoo đã cùng
nhau dựng lên. Và tất cả chúng đều nghĩ rằng đấy là căn lều hết sức tuyệt.
Chúng tôi cũng cưỡi con Miramis, nhảy qua những khóm hoa hồng. Rồi
chúng tôi bày trò chơi đùa với chiếc áo choàng của tôi. Em của Nonno nhất
định không muốn lấy lại chiếc áo.