Chẳng bao lâu tôi thấy màu sáng trắng lấp ló giữa các hàng cây. Đó là
những cây táo trổ hoa xung quanh ngôi nhà xinh xắn của Bà Thợ Dệt.
Những tán hoa trắng muốt phủ kín hàng cây vây quanh ngôi nhà nhỏ đã
hiện ra trước mắt chúng tôi hệt như trong truyện cổ tích. Có tiếng lách cách
khung dệt vẳng ra, Milimani nói, "Mẹ em đang ngồi dệt vải đấy."
Nó nhảy phắt khỏi lưng ngựa ngay bên cánh cổng, vấy chúng tôi rồi
nói, "Em rất sung sướng vì đã về nhà. Em sung sướng vì đã được về nhà
trước khi cây táo nở hết hoa."
Nó chạy theo con đường nhỏ giữa hàng cây và biến mất trong ngôi
nhà. Tiếng lách cách bên trong lập tức im bặt.
Nhưng đường về Đảo Đồng Xanh hãy còn xa, mà tôi thì mong được
về với Đức Vua cha tôi quá. Một trăm con ngựa bạch, dẫn đầu là con
Miramis, bay cao tít bên trên Rừng Sáng Trăng, trên những rặng núi chót
vót nhất, bơi qua không trung trên con đường về Đảo Đồng Xanh.
Trời vừa sáng khi chúng tôi về đến cầu Ánh Ban Mai. Các anh lính
gác mới hạ cầu xuống, cây cầu sáng rực những tia nắng vàng, một trăm con
ngựa bạch vươn cổ, bờm tung bay phất phới, phi nước đại qua cầu. Các anh
lính gác nhìn chúng tôi chăm chú, sửng sốt. Rồi đột nhiên một người rút tù
và ra, thổi vang khắp Đảo Đồng Xanh. Từ những ngôi nhà nhỏ và những
túp lều chạy ùa ra những con người đã phải khóc than vì sầu muộn về
những đứa con bị bắt mang đi. Họ đã trông thấy chúng tôi cưỡi trên lưng
những con ngựa bạch, không thiếu một ai. Tất cả đã trở về.
Đàn ngựa bạch phi vun vút qua cánh đồng và chẳng bao lâu chúng tôi
đến vưòn của Đức Vua cha tôi. Bọn trẻ nhảy xuống, cha mẹ chúng chạy
đến, họ mừng rỡ rối rít chẳng khác nào một trăm con ngựa bạch khi thấy
con ngựa non trở về. Trong số họ có cả Nonno và bà nó, cả Totty cùng các
em trai và em gái của nó, cả cha mẹ Pompoo và nhiều người khác nữa mà