"Làm thế nào ông lấy lại được con thuyền của ông?" tôi hỏi ông Thợ
Rèn Gươm.
"Sóng đã đưa nó qua hồ," ông Thợ Rèn Gươm nói.
Tôi nhìn lướt qua hồ về phía ngọn núi của ông Thợ Rèn Gươm và ngôi
nhà của ông lão Eno. Trên mặt nước xuất hiện nhiều con thuyền chở đầy
người mà trước đó tôi chưa từng gặp. Những người nhỏ bé, xanh xao này
cứ chăm chú nhìn mặt trời và hồ nước xanh một cách kinh ngạc. Tôi nghĩ,
trước kia họ chưa từng được thấy mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên hồ và trên
các tảng đá. Cảnh vật thật đáng yêu. Chỉ có đống đá to trên đỉnh vực là
không đẹp. Nhưng tôi nghĩ sẽ có ngày rêu mọc trên đống đá. Rêu xanh
mềm mại sẽ che phủ đá, và sẽ chẳng ai biết dưới đó là tòa lâu đài của Nam
tước Kato nữa.
Tôi tùng trông thấy những bông hồng nom như những quả chuông nhỏ
xíu nở rộ trong các khe đá. Có lẽ một ngày nào đó những đóa hồng xinh
xắn nhường kia cũng sẽ nở kín lớp rêu phong trên tòa lâu đài đổ nát tan
hoang của Nam tước Kato. Tôi nghĩ như thế sẽ đẹp lắm.
Đường về nhà còn xa, nhưng trở về bao giờ cũng dễ dàng hơn. Bọn trẻ
con cưỡi trên lưng con Miramis, còn những đứa bé nhất cưỡi trên lưng con
ngựa non. Chúng thấy như thế thật vui thú. Những người còn lại thì cuốc
bộ cho đến khi về tới Rừng Chết.