Đêm đã buông, và Rừng Chết đã biến thành Rừng Sáng Trăng. Khắp nơi
tĩnh mịch, yên ả. Nhưng đột nhiên con Miramis cuòng nhiệt hí vang, và sâu
trong Rừng Sáng Trăng một trăm con ngựa bạch cũng hí lên cuồng nhiệt và
vang dội. Chúng phi nước đại về phía chúng tôi, vó ngựa rầm rập vang rền
như sấm trên mặt đất.
Con ngựa non cũng bắt đầu hí. Nó cuồng nhiệt, cố hí vang như những
con ngựa lớn, nhưng chỉ phát ra tiếng hí nhỏ yếu ớt vui mừng mà bạn khó
có thể nghe thấy. Nhưng một trăm con ngựa bạch hiển nhiên đã nghe thấy
tiếng nó. Chao ôi, chúng mới sung sướng làm sao khi con ngựa non nhỏ bé
đã trở về! Chúng vây quanh nó, cả bầy đều cố đến gần nó, chạm vào nó để
chắc chắn rằng nó đã về thật.
Bây giờ chúng tôi có một trăm con ngựa và không ai phải đi bộ nữa.
Tất cả lũ trẻ con đều được cưỡi ngựa. Tôi cưỡi trên lưng con Miramis,
Pompoo ngồi sau tôi như trước, vì nó không muốn cưỡi con ngựa nào khác
ngoài con Miramis trên thế gian này. Bé gái nhỏ nhất cưỡi con ngựa non.
Chúng tôi cưỡi ngựa qua khu rừng, một trăm con ngựa bạch đi dưới
ánh trăng nom mới tuyệt làm sao!