Tôi không đủ sức đáp lời Người. Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm tôi.
Như thể có một nỗi buồn lẩn khuất trong trái tim, mặc dù tôi không cảm
thấy buồn tí ti nào, mà đang vô cùng hoan hỉ.
Tôi định bảo Đức Vua cha tôi đừng nghĩ rằng tôi buồn. Nhưng tôi
chưa kịp thốt lên lời nào, ông đã nói, "Con hạnh phúc được là tốt. Cứ vui
như thế đi, Mio, con trai ta."
Rồi Người đến nói chuyện với ông Giữ vườn Hoa Hồng đang đúng
đợi đã lâu. Tôi bèn chạy đi thám hiểm một mình, cả khu vưòn kỳ diệu
khiến tôi ngây ngất như thể đã uống đầy một bụng nước chanh. Hai chân
tôi rậm rịch không muốn đứng yên một chỗ, và có cảm giác hai cánh tay tôi
vô cùng mạnh mẽ. Tôi ước giá gì có Ben ở đây để chúng tôi cùng nhau chơi
đánh trận giả, tất nhiên chỉ cho vui thôi, ừ, ước gì Ben ở đây nhỉ. Bởi vì tôi
rất muốn có một đứa bạn cùng tuổi để chia sẻ tất cả những thứ này. Nhưng
giờ đây, có thể Ben tội nghiệp đang ở Công viên Tegnérlunden, và có thể ở
đó trời lại đang mưa gió, ảm đạm và tăm tối như mọi khi. Bây giờ chắc nó
đã biết tin tôi mất tích và đang tự hỏi không biết tôi đi đâu, có bao giờ nó
còn gặp lại tôi nữa hay không. Tội nghiệp Ben! Ben và tôi, chúng tôi đã
từng vui sướng biết bao nhiêu khi ở bên nhau, và vừa dạo lang thang trong
Vườn Hoa Hồng của Đức Vua cha tôi, tôi vừa nhớ Ben khôn tả. Nó là
người duy nhất trong quá khứ mà tôi thấy nhớ. Ngoài ra tôi chẳng thấy nhớ
nhung một ai khác nữa. À, có lẽ tôi cũng nhớ bà Lundy đấy, vì bà lúc nào
cũng tử tế với tôi. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến Ben nhiều nhất.
Đắm mình trong suy tư, tôi lặng lẽ bước dọc theo con đường nhỏ len
lỏi qua Vườn Hoa Hồng và cảm thấy như thể nước chanh trong người cạn
ráo, trong lòng thoáng buồn, đầu cúi gục ủ rủ. Sau đó đột nhiên tôi ngước
mắt lên, trên con đường phía trước là... ái chà, thoạt tiên tôi nghĩ đó là Ben.
Nhưng không phải nó. Đó là Pompoo. Dĩ nhiên lúc đó tôi vẫn chưa biết nó
là Pompoo. Tôi thấy một đứa con trai, nó có mái tóc màu hạt dẻ sẫm và cặp
mắt nâu y hệt như Ben.