Tôi đáp có. Thế là Pompoo chạy trước dẫn đường cho tôi trên lối mòn
quanh co dẫn đến tận cuối Vườn Hoa Hồng. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ
nhắn trắng tinh, mái lợp bằng rơm, nom hệt như những ngôi nhà trong
truyện cổ tích. Những dây hoa hồng mọc um tùm phủ kín các vách tường
và cả mái nhà khiến gần như chẳng thấy ngôi nhà đâu nữa. Các ô cửa sổ
mở toang và lũ chim trắng tha hồ bay ra bay vào. Bên ngoài ngôi nhà, ở
dưới đầu hồi, đặt một băng ghế và một chiếc bàn. Lũ ong trong tổ bay ra vo
ve rộn rằng giữa các đóa hồng. Khắp xung quanh ngôi nhà mọc lên vô số
khóm hồng cực lớn, và những cây bạch dương, cây liễu lá li ti lấp lánh như
ánh bạc.
Từ trong bếp có tiếng gọi vẳng ra, "Pompoo, con không quên bữa ăn
tối đấy chứ?"
Đấy là tiếng mẹ Pompoo gọi. Bà bước ra hàng hiên và đứng đó mỉm
cười. Tôi thấy bà giống hệt bà Lundy, nhưng có lẽ đẹp hơn một chút. Bà
cũng có hai lúm đồng tièn trên đôi má bầu bĩnh và cũng nâng cằm tôi lên
hệt như cái lần lúc bà Lundy nói, "Tạm biệt cháu, Karl Anders Nilsson, tạm
biệt."