Vậy là lần đầu tiên tôi hiểu rằng không bao giờ phải sợ hãi trước Đức
Vua cha tôi, bởi vì cho dù tôi có làm điều gì đi chăng nữa thì Người cũng sẽ
luôn nhìn tôi trìu mến, như giờ đây Người đang đứng đó với bàn tay đặt lên
vai ông Giữ Vườn Hoa Hồng cùng đàn chim trắng bay lượn xung quanh.
Và khi đã hiểu Người, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi ngửa cả
đầu lên mà cười khanh khách, khiến đàn chim hốt hoảng bay nháo nhắc.
Pompoo nghĩ tôi vẫn còn cười chuyện con chim ăn cắp mẩu bánh nên nó lại
phá lên cười nữa, và thế là cả Đức Vua cha tôi, cả cha mẹ của Pompoo cũng
cất tiếng cười. Tôi chẳng biết họ cười chuyện gì cả. Tôi chỉ biết tôi đang
cười bởi vì như thế sẽ khiến Đức Vua cha tôi hạnh phúc.
Khi Pompoo và tôi ăn xong, chúng tôi thi nhau chạy quanh vườn Hoa
Hồng, lăn lộn trên bãi cỏ, và chơi trò trốn tìm giữa những khóm hoa hồng,
ở đây có vô khối chỗ trốn, nếu như ở Công viên Tegnérlunden mà được
bằng một phần mười như thế chắc cũng đủ cho Ben và tôi tha hồ sung
sướng rồi. Ý tôi là Ben sẽ tha hồ sung sướng. Và ơn Chúa, tôi sẽ không bao
giờ còn phải tìm chỗ trốn trong công viên Tegnérlunden nữa.
Trời nhá nhem dằn. Một lần sương lam nhè nhẹ lan tỏa khắp Vườn
Hoa Hồng. Đàn chim trắng ngưng tiếng hót và tung cánh bay về tổ. Hàng
bạch dương cũng ngừng lao xao. Khắp vườn Hoa Hồng trở nên tĩnh mịch.
Nhưng ở trên ngọn cây bạch dương cao chót vót nhất khu vườn, có một con