chim to tướng màu đen thẫm đang vươn cổ hót. Tiếng hót của nó du dương
hơn giọng hót của cả bay chim trắng gộp lại, và tôi có cảm giác hình như
nó đang hót chỉ cho riêng tôi thôi. Nhưng tôi không muốn nghe, vì tiếng hót
của nó quá là kỳ lạ.
"Khuya rồi," Pompoo nói. "Tớ phải về đây."
"Không, cậu đừng đi," tôi nói, vì tôi không muốn ở lại nghe tiếng hót
lạ lùng đó một mình.
"Này Pompoo, con chim gì thế kia?" tôi giơ tay chỉ con chim đen thẫm
và hỏi.
"Tớ không biết," Pompoo đáp. "Tớ gọi nó là Chim Sầu vì nó đen kịt
cứ như quấn khăn tang ấy, mà tiếng hót cũng rất rầu rĩ. Nhưng có thể tên
của nó không phải như thế đâu."
"Tớ không nghĩ là tớ thích nó," tôi thì thầm.
"Tớ thì lại thích," Pompoo bảo. "Chim Sầu có đôi mắt hiền dịu thế kia.
Chúc ngủ ngon nhé, Mio," nó nói rồi chạy đi.
Sau đó, tôi trông thấy Đức Vua cha tôi. Người nắm tay tôi và chúng
tôi thong thả đi xuyên qua Vườn Hoa Hồng trở về nhà. Chim Sầu vẫn tiếp
tục hót, nhưng bây giờ tôi đang nắm tay Đức Vua cha tôi, và thấy điệu hót
của nó không còn kỳ dị quá nữa. Thay vào đó tôi ước sao Chim sầu cứ hót
mãi không thôi.
Nhưng khi chúng tôi chưa kịp ra khỏi cổng vườn, tôi trông thấy Chim
sầu vỗ đôi cánh khổng lồ đen thẫm bay vụt lên. Và dưòng như trên bầu trời
có ba ngôi sao nhỏ cháy bùng lên lấp lánh.