Có hôm xe chở bia mãi không xuất hiện, tôi đành phải đến trường mà
không gặp được Charlie. Tôi giận các ông thợ chậm chạp ở nhà mấy bia
ghê, vừa ngồi trong lớp, tôi vừa mân mê mấy cục đường và miếng vỏ bánh
mì trong túi áo, hết sức buồn nhớ con Charlie, trong bụng nghĩ rằng phải
đến mấy hôm nữa tôi mới được gặp nó.
Những lúc như thế cô giáo luôn hỏi, "Sao lại ngồi thở dài thườn thượt
thế Andy? Có chuyện gì thế?"
Tôi im bặt. Mà tôi biết nói gì cơ chứ? Cô giáo làm sao có thể hiểu tôi
yêu con Charlie đến mức nào.
Bây giờ thì tôi chắc Ben đã có con Charlie cho riêng nó, như thế cũng
hay. Thật hay vì Ben còn có Charlie để được khuây khỏa, sau khi tôi đã
biến mất.
Còn tôi thì có con Miramis bờm vàng của mình. Tôi có nó thật là bất
ngờ, vô cùng bất ngờ như thế này.
Một buổi tối, khi chúng tôi làm mô hình máy bay và trò chuyện với
nhau - giống y như Ben và cha nó vẫn hay cùng làm với nhau vậy - tôi đã
kể cho Đức Vua cha tôi nghe về con Charlie.
"Mio, con trai ta," Đức Vua cha tôi hỏi, "con thích ngựa à?"
"À vâng, con cho là thế," tôi đáp. Nghe thì có vẻ tôi hết sức thờ ơ,
nhưng ấy chỉ bởi tôi không muốn Đức Vua cha tôi nghĩ rằng tôi còn thiếu
thốn điều gì, khi sống ở đây cùng Người.
Sáng hôm sau, khi cùng Đức Vua cha tôi dạo chơi trong Vườn Hoa
Hồng, tôi chợt nom thấy giữa những khóm hoa một chú ngựa bạch đang
tung vó phi đến. Những sợi lông bờm vàng óng ả của nó bay phấp phới