Miramis
TÔI LUÔN BĂN KHOĂN TỰ HỎI không biết Ben sẽ nói gì nếu nó
được thấy chú ngựa bạch có cái bờm vàng óng của tôi, con Miramis móng
vàng, bờm vàng của tôi.
Ben và tôi đều mê ngựa kinh khủng. Hồi tôi còn sống ở Phố Bắc, bạn
bè tôi không chỉ có Ben và bà Lundy. Tôi còn có một người bạn khác nữa
mà tôi quên chưa nói đến. Tên nó là Charlie, và nó là con ngựa của ông lão
nấu bia.
Mỗi tuần hai lần cỗ xe ngựa của ông lão nấu bia đưa bia đến các cửa
hiệu trên Phố Bắc, thường vào lúc sáng sớm khỉ tôi đến trường, và tôi luôn
ngong ngóng chờ để được chuyện trò với Char¬lie một lúc. Nó là một con
ngựa già cực kỳ hiền hậu, và tôi vẫn hay để dành đường cục và vỏ bánh mì
cho nó. Ben cũng làm như thế, vì Ben cũng thích mê con Charlie. Nó nói
con Charlie là con ngựa của nó, và tôi thì nói Charlie là con ngựa của tôi
nên thỉnh thoảng chúng tôi cãi nhau chí chóe vì con Charlie. Nhưng khi nào
sểnh ra mà Ben không để ý, tôi thường thì thâm vào tai con Charlie, "Mày
là con ngựa của tao nhé!" Tôi nghĩ con Charlie có vẻ hiểu tôi nói gì và nó
cũng đồng ý với tôi. Ben có cha mẹ và có mọi thứ, và nó chẳng cần một
con ngựa đến như tôi, vì tôi chỉ cỏ mỗi một mình. Cho nên tôi vẫn nghĩ con
Charlie là của tôi thì hợp lý hon là của Ben. Tất nhiên, sự thực thì con
Charlie không phải là của chúng tôi mà là của nhà máy bia cơ. Chúng tôi
chỉ giả vờ nó là con ngựa của chúng tôi thôi. Nhưng tôi giả vờ thật đến nỗi
tôi gần như tin là thế. Thỉnh thoảng mải nói chuyện với Charlie hơi lâu nên
tôi bị muộn học, và khi cô giáo hỏi tại sao tôi đến muộn, tôi biết mình
không trả lời được. Vì bạn không thề nào nói với cô giáo là bạn mải nói
chuyện với con ngựa của ông lão nấu bia.