"Cây cầu dài nhất thế gian đấy," Pompoo nói. "Nó vắt ngang từ Đảo
Đồng Xanh qua Vùng Đất Bên Kia Biển. Nhưng ban đêm thì Đức Vua ra
lệnh kéo cây cầu lên để chúng ta được ngủ yên lành trên Đảo Đồng Xanh."
"Tại sao thế?" tôi hỏi. "Ban đêm có ai đến à?"
"Nam tước Kato," Pompoo đáp.
Nó vừa nói dứt lời, lập tức trên cánh đồng nổi lên một cơn gió lạnh
như băng, và con Miramis bắt đầu run rẩy.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe tên Nam tước Kato. "Nam tước Kato ư," tôi
thì thầm, cái tên khiến tôi rùng mình.
"ừ, Nam tước Kato hung ác," Pompoo nói.
Con Miramis hí lên bồn chồn, gần như lạc giọng, nên chúng tôi im bặt,
không nhắc đến Nam tước Kato nữa.
Dĩ nhiên là tôi rất muốn được cưỡi ngựa qua Cầu Ánh Ban Mai,
nhưng tôi lại chưa xin phép Đức Vua cha tôi. Vì vậy chúng tôi quay về
Vườn Hoa Hồng và cuộc thám hiểm đầu tiên của chúng tôi chấm dút. Suốt
ngày hôm ấy chúng tôi không cưỡi ngựa nữa. Thay vào đó, chúng tôi chải
lông và bộ bờm vàng óng cho con Miramis, chúng tôi vỗ về nó, cho nó ăn
đường cục và vỏ bánh mì xin của mẹ Pompoo.
Sau đó tôi cùng Pompoo dựng một cái lều trong vườn Hoa Hồng rồi
chui vào đó đánh chén đủ thứ ngon tuyệt trần, chúng tôi ăn những chiếc
bánh kếp mỏng tang rắc đường cát. Thật là những chiếc bánh ngon tuyệt
trần mà tôi bao giờ được ăn cả. Mẹ của Ben cũng hay nướng bánh kếp, và
thỉnh thoảng tôi được nếm thử. Nhưng những chiếc bánh kếp mẹ Pompoo
nướng vẫn ngon hơn nhiều.