"Mình phải giữ cây sáo cẩn thận," tôi nói với Pompoo, "nếu một trong
hai đứa gặp chuyện không may, minh sẽ thổi điệu nhạc cổ xưa này nhé."
Pompoo bèn quàng hai tay ôm chặt lấy tôi và tựa đầu vào lưng tôi đề
khỏi ngã trên lưng ngựa xuống, "ừ, Mio," nó nói, "chúng mình phải giữ gìn
cây sáo cẩn thận, nếu cậu nghe thầy tiếng sáo của tớ, cậu sẽ biết ngay là tớ
đang gọi cậu nhé.”
"ừ," tôi nói, "nếu cậu nghe tớ thổi sáo, cậu sẽ biết ngay là tớ đang gọi
cậu nhé."
"ừ," Pompoo đáp, và tôi biết nó là người bạn tốt nhất của tôi. Tất
nhiên là ngoại trừ Đức Vua cha tôi. Tôi yêu Đức Vua cha tôi hơn bất cứ ai
trên đời. Nhưng Pompoo là một thằng bé giống tôi và bây giờ nó là đứa bạn
thân nhất của tôi vì tôi không sao gặp Ben được nữa.“
Bạn thử nghĩ xem, tôi có Đức Vua cha tôi, Pompoo và con Miramis,
tôi đang phi ngựa nhanh như cơn gió qua những ngọn đồi và những đồng
cỏ xanh, chẳng có gì lạ là tôi lại vui sướng đến thế.
"Vậy làm sao đến được Vùng Đất Bên Kia Biển và Bên Kia Núi?" tôi
hỏi.
"Qua Cầu Ánh Ban Mai," Pompoo đáp.
"Cầu Ánh Ban Mai ở đâu?" tôi hỏi.
"Bọn mình sẽ thấy ngay thôi," Pompoo nói. Và chúng tôi bắt gặp cây
cầu thật. Cây cầu rất cao và rất dài, đến nỗi chẳng thấy đầu cầu bên kia đâu
cả. Nó lấp lánh trong ánh ban mai như thể được đúc bằng vàng ròng.