Tôi vẫn nghĩ tới Ben khi chứng tôi phi nhanh dưới ánh mặt trời. Tội
nghiệp Ben, tôi nghĩ hẳn nó đang đứng trong bóng tối dưói con mưa lất
phất trên Phố Bắc trong khi tôi thì đang vui sướng cưỡi ngựa dạo trên Đảo
Đồng Xanh. Nơi đây đẹp quá chừng, cỏ mềm mại và xanh mơn mởn, hoa
đua nở nơi nơi, những dòng suối trong trẻo chảy tràn xuống các ngọn đồi,
và những chú cừu non bé nhỏ lông trắng mịn thảnh thơi gặm cỏ trên cánh
đồng.
Chúng tôi bắt gặp một thằng bé chăn cừu đang thổi cây sáo gỗ nhỏ.
Nó chơi một khúc nhạc kỳ diệu mà tôi ngờ ngợ như mình đã từng được
nghe ở đâu đó, nhưng tôi chắc chắn là mình chưa hề nghe nó ở trên Phố
Bắc.
Chúng tôi dừng ngựa lại và trò chuyện với thằng bé chăn cừu. Tên nó
là Nonno, tôi hỏi liệu có thể mượn cây sáo của nó một lát được không. Nó
nói được, và còn dạy tôi thổi sáo nữa.
"Tớ có thể làm sáo cho các cậu, nếu các cậu thích," Nonno nói.
Chúng tôi đáp rằng chúng tôi rất thích có cây sáo. Ngay cạnh đó có
một dòng suối chảy qua, nhành liễu buông lòa xòa trên mặt nước. Nonno
chạy đi cắt một nhành liễu. Hai đứa chúng tôi cùng ngồi xuống bên bờ suối
và dùng chân đá nước bắn tung tóe trong khi Nonno khoét sáo cho chúng
tôi. Pompoo đã học được cách thổi điệu nhạc kỳ lạ kia. Nonno bảo chúng
tôi rằng đó là một khúc nhạc cổ xưa ra đời trước tất cả mọi khúc nhạc khác
trên thế gian này và những người chăn cừu đã thổi nó trên đồng cỏ của họ
từ hàng nghìn, hàng nghìn năm rồi.
Chúng tôi cảm ơn nó đã làm sáo cho chúng tôi và đã dạy chúng tôi
khúc nhạc cổ xưa. Rồi chúng tôi lại cưỡi lên lưng con Miramis và đi.
Chúng tôi nghe tiếng Nonno thổi sáo xa dần, càng lúc càng xa.