đời có vô số các bà nội bà ngoại. Nên tôi nghĩ bụng đi gặp bà của Nonno
hẳn là thích lắm.
Chúng tôi phải dắt theo toàn bộ đàn cừu lớn bé của Nonno. cả con
Miramis nữa. Chúng tôi thành cả một đoàn rồng rắn. Pompoo đi đầu tiên,
rồi đến Nonno và tôi, sau đó là lũ cừu lớn cừu bé, con Miramis rảo bước
khóa đằng đuôi. Chậm rãi hệt như con Charlie. Chúng tôi cứ thế đi hết lên
đồi lại xuống thung lũng, vừa đi vừa thổi sáo réo rắt. Bọn cừu non chắc
đang tự hỏi không hiểu chúng tôi dắt chúng đi đâu. Nhưng tôi cho là chúng
rất hứng thú, vì chúng cứ kêu be be và nhảy nhắng lên quanh chúng tôi suốt
đoạn đường.
Sau khi đã đi hàng giờ qua không biết mấy ngọn đồi, chúng tôi đến
nhà của Nonno. Ngôi nhà cũng bé tí tẹo như một túp lều xinh xinh trong
truyện cổ tích, mái lợp rơm vàng óng, và chìm ngập trong những khóm hoa
nhài và tử đinh hương nở rộ.
"Suỵt... suỵt... Im lặng cho bà tớ ngạc nhiên nhé!" Nonno thì thầmệ
Có một cánh cửa sổ mở toang, bên trong vang lên tiếng người cười nói
rộn ràng. Mấy đứa chúng tôi sắp thành hàng bên cạnh cửa sổ, Nonno và
Pompoo và tôi.
"Mở màn nào," Nonno nói. "Một... hai.. ba!"
Thế là chúng tôi mở màn luôn. Chúng tôi thổi một khúc nhạc rộn rã
đến nỗi lũ cừu non cũng nhảy múa. Trong ô cửa sổ liền hiện ra một bà cụ
già lão vô cùng, nom cực kỳ phúc hậu. Đó là bà của Nonno. Bà vỗ tay và
reo lên, "ồ, khúc nhạc mới tuyệt làm sao!"
Chúng tôi thổi sáo cho bà nghe một lúc lâu, bà đứng yên bên cửa sổ
lắng nghe đến khi chúng tôi thổi xong. Bà rất già, trông cứ như một người