Con Miramis cũng khát, cả đàn cừu lớn cừu bé cũng khát, nên chúng
tôi đem nước ra cho tất cả chúng cùng uống.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc Nonno phải quay lại đồng cỏ nằm giữa
những ngọn đồi cùng với đàn cừu của nó. Nó bảo bà nó đưa cho chiếc áo
chăn cừu để ủ ấm ban đêm khi ngủ trông đàn cừu ở ngoài đồng. Bà nó liền
mang một tấm áo choàng màu nâu ra đưa cho nó. Tôi nghĩ Nonno rất may
mắn vì được ngủ đêm một mình trên đồng cỏ. Tôi thi chưa từng có cơ may
như thế bao giờ. Thỉnh thoảng Ben và cha mẹ nó vẫn đạp xe đạp đến khu
cắm trại ở ngoại ô, y như những vị khách du lịch thực thụ. Họ dụng lều trên
một sườn đòi rợp bóng cây xinh đẹp, và đêm đến thì ngủ trong những chiếc
túi ngủ. Ben luôn bảo rằng đó là những lúc thích nhất, và tôi tin nó hoàn
toàn.
"Cậu may ghê! Được ngủ ngoài trời suốt cả đêm," tôi nói với Nonno.
"Thế ai cấm cậu?" Nonno hỏi vặn lại. "Theo tớ!
"Không," tôi từ chối. "Đức Vua cha tớ se lo lắng nếu chiều tối mà tớ
không về nhà."
"Ta có thể nhắn tin tới Đức Vua là cháu sẽ ngủ ở ngoài đồng cỏ tối
nay," bà của Nonno nói.
"Bà nhắn cho cả cho cha cháu nữa nhé," Pompoo nói.
"Ta sẽ nhắn cho cả ông Giữ vườn Hoa Hồng nữa," bà của Nonno gật
đầu đồng ý.
Pompoo và tôi phấn khởi đến nỗi chúng tôi bắt đầu nhảy nhót còn
nhắng nhít hơn lũ cừu non.