từ trong truyện cổ tích bưóc ra, mặc dù bà là bà thật, bằng xương bằng thịt
hẳn hoi.
Sau đó chúng tôi đi vào nhà. Bà của Nonno hỏi chúng tôi có đói
không. Chúng tôi đồng thanh đáp có, vì suốt từ lúc đi đường chúng tôi đã
đói meo. Thế là bà bê ra một ổ bánh và cắt từng khoanh dày đãi chúng tôi.
Bánh vàng rộm và giòn tan, đúng là ổ bánh ngon nhất tôi từng được ăn
trong đời.
"Ôi, ngon quá," tôi nói với Nonno. "Bánh gì thế này?"
"Tớ nghĩ nó chẳng phải là loại bánh đặc biệt gì đâu," Nonno nói.
"Chúng tớ vẫn gọi là Bánh Hết Đói thôi mà."
Con Miramis cũng thèm được ăn cùng với chúng tôi. Nó chạy đến thò
đầu qua khung cửa sổ mở rộng và cất tiếng hí khe khẽ. Chúng tôi cười rộ
lên vì trông nó đến là ngộ. Nhưng bà của Nonno thì vỗ nhè nhẹ vào mũi nó
rồi cho nó một mẩu bánh ngon lành.
Ăn xong tôi khát nước khô cổ nên mới hỏi Nonno, nó bèn bảo, "Đi
theo tớ.
Nó dẫn chúng tôi ra vườn, ở đó có một giếng nước trong vắt. Nonno
thả cái thùng gỗ xuống giếng để kéo nước lên, và chúng tôi uống thẳng từ
chiếc thùng gỗ đó. Chưa bao giờ trong đời tôi được uống thứ nước mát và
ngon ngọt đến thế.
"Ôi, ngon quá," tôi nói với Nonno. "Giếng gì thế này?"
"Chẳng phải cái giếng gì đặc biệt đâu," Nonno nói. "Chúng tớ vẫn gọi
là cái Giếng Hết Khát thôi mà."