Bà của Nonno đưa mắt nhìn bộ áo quần ngắn chúng tôi đang mặc, lắc
đầu, "Khi sương xuống, các cháu sẽ rét cóng mất." Rồi khuôn mặt bà đột
nhiên u ám hẳn đi, và bà thốt lên, "Ta còn hai cái áo choàng nữa," giọng
chùng xuống.
Bà đến bên chiếc rương cũ đặt ở góc nhà lấy ra hai chiếc áo choàng,
một màu đỏ và một màu xanh.
"Áo của các em trai tớ," Nonno nói, giọng cũng đượm buồn.
"Thế các em cậu đâu?" tôi hỏi.
"Nam tước Kato," Nonno thì thào. "Nam tước Kato hung ác đã bắt các
em tớ mang đi rồi."
Nonno nói đến đây, bên ngoài cửa sổ con Miramis hí ầm lên như bị ai
đánh. Đàn cừu non nháo nhac chạy lại rúc vào cừu mẹ, và tất cả bầy cừu
kêu rống lên be be như thể giờ tận thế đã điểm vậy.
Bà của Nonno đưa tôi chiếc áo choàng đỏ và Pompoo chiếc áo choàng
xanh, rồi bà trao cho Nonno một ổ Bánh Hết Đói và một bình nước Giếng
Hết Khát. Thế là chúng tôi lại quay trở lại con đường vắt qua những triền
đồi và thung lũng vừa đi lúc trước
Ý nghĩ về các em trai của Nonno khiến tôi rất buồn, nhưng dù vậy tôi
cũng không sao kìm được niềm vui sướng vì được phép ngủ qua đêm trên
cánh đồng dưới bầu trời rộng mở.
Đến chân ngọn đồi có cây liễu rủ soi mình xuống dòng suối trong vắt,
chúng tôi dừng lại. Nonno bảo chúng tôi nên cắm trại qua đêm ở đó.