Giếng Thì Thầm Ban Đêm
TÔI CHƯA BAO GIỜ NHÌN THẤY Vùng Đất Bên Kia Biển và Bên
Kia Núi. Một lần khi cùng Đức Vua cha tôi dạo chơi qua vườn Hoa Hồng,
tôi đã hỏi Nguời rằng liệu tôi có thể cưỡi ngựa qua cầu Ánh Ban Mai
không. Đức Vua cha tôi đừng bước và ôm lấy khuôn mặt tôi trong đôi tay
Người. Nghiêm nghị và hiền từ, Người nhìn sâu vào mắt tôi.
"Mio, con trai ta," Người nói. "Con có thể đi bất cứ nơi nào con thích
trong đất nước của cha. Con có thể dạo chơi trên Đảo Đồng Xanh hay cưỡi
ngựa đến Vùng Đất Bên Kia Biển và Bên Kia Núi bất cứ khi nào con
muốn. Con có thể đi khắp đông tây nam bắc, con Miramis sẽ đưa con đi.
Nhưng có một điều con cần phải biết. Hãy nhớ, có một vương quốc tên là
Đất Ngoài."
"Ai sống ở đó ạ?" tôi hỏi.
"Nam tước Kato," Đức Vua cha tôi nói, và mặt ông tối sầm u ám.
"Nam tước Kato hung ác."
Ông vừa thốt ra cái tên đó, tựa như có thứ gì đó vô cùng hiểm ác, xấu
xa đã len vào Vườn Hoa Hồng. Đàn chim trắng nháo nhác bay về tổ. Chim
Sầu kêu thất thanh và đập đập đôi cánh đen to lớn. Và trong giây lát nhiều
cây hồng chợt héo rũ ra rồi chết.
"Mio, con trai ta," Đức Vua cha tôi nói. "Cha yêu con hơn mọi thứ trên
đời, và lòng cha nặng trĩu khi nghĩ đến Nam tước Kato."
Gió thổi ào ào qua hàng cây bạch dương như một cơn bão lốc. Vô số
lá cây trút xuống đất, hình như chúng vừa rơi vừa khóc. Tôi cảm thấy mình