nó đưa tôi lên Cầu Ánh Ban Mai được!
Đó là vào lúc sáng tinh mơ, khi các anh lính cho cây cầu hạ xuống. Cỏ
mềm còn đọng sương làm ướt đẫm bộ móng vàng của Miramis, nhưng
chẳng hề gì. Pompoo và tôi dậy từ lúc tờ mờ sáng, nên hãy còn hơi ngái
ngủ. Những làn gió ban mai mát lạnh trong lành ùa vào mặt khiến chúng tôi
vô cùng khoan khoái. Đến lúc phóng ngựa băng băng trên đồng cỏ thì
chúng tôi đã tỉnh hẳn. Chúng tôi đến Cầu Ánh Ban Mai vừa kịp khi mặt trời
mọc. Chúng tôi cưỡi ngựa lên cầu, thấy như mình đang bước đi trên vầng
hào quang kết bằng muôn tia vàng ròng và ánh sáng. Cây cầu vươn cao,
vươn cao, vượt rất xa trên mặt nước. Nhìn xuống bên dưới, đầu óc tôi
choáng váng, quay cuồng. Chúng tôi đang phi trên cây cầu cao nhất và dài
nhất thế gian. Những sợi lông bờm vàng của Miramis sáng rực lên trong
nắng. Nó phóng nhanh, phóng nhanh, càng lúc càng nhanh hơn. Cao hơn,
càng lúc càng cao hơn, chúng tôi lướt trên cầu. Móng của Miramis nện rền
vang như sấm. Thật là khoái chí và chẳng mấy chốc tôi sẽ thấy Vùng Đất
Bên Kia Biến.
Chẳng mấy chốc nữa.
"Pompoo," tôi hét váng lên, "Pompoo, cậu thích không? Thế này có
tuyệt không cơ chứ..."
Nhưng đột nhiên tôi thấy như có điều gì sắp xảy ra! Một điều khủng
khiếp. Miramis đang tung vó lao hết tốc lực thẳng tới vực thẳm. Trước mặt
không có cầu nữa, nó đã đứng khựng lại, lơ lửng trên không. Bởi người
lính gác hạ cầu xuống không đúng cách. Cây cầu không thể chạm đến
Vùng Đất Bên Kia Biển.