Có một khoảng trống chết người ở nơi đáng lẽ phải có cây cầu, một
vực sâu khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ hoảng sợ như thế. Tôi muốn thét lên
gọi Pompoo nhưng không thể. Tôi ghì cương để dừng con Miramis lại,
nhưng nó không tuân lệnh. Nó hí lên hoang dại và cứ tiếp tục nện vó rền
vang như sấm lao vào chỗ chết, thẳng tới vục thẳm. Thật kinh hoàng!
Chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ rơi xuống vực thẳm. Chẳng mấy chốc tôi sẽ
không còn nghe thấy tiếng giẫm vó của con Miramis nữa, mà chỉ còn tiếng
khóc rống của nó khi nó lao xuống vực sâu, bộ bờm vàng phấp phới quanh
nó. Tôi nhắm mắt và nghĩ tới Đức Vua cha tôi, trong khi tiếng gõ móng của
con Miramis vẫn không thôi vang động như sấm sét.
Bất chợt tiếng sấm rền im bặt. Tôi vẫn nghe thấy tiếng gõ móng,
nhưng là kiểu âm thanh khác, nghe thình thịch như Miramis đang phi nước
đại trên thứ gì thật mềm. Tôi mở mắt nhìn, và trông thấy con Miramis đang
lao vun vút trên không, ôi, con Miramis lông bờm vàng óng của tôi, nó
đang di chuyển trên không trung nhẹ nhàng chẳng khác nào đi trên mặt đất!
Nó có thế phi nước đại trên mây và nhảy qua các các vì sao nếu muốn. Tôi
chắc chắn không ai trên đời có được một con ngựa tuyệt vời đến thế. Và
không ai có thể hình dung nổi cảm giác cưỡi trên lưng nó mà bay qua
không trung và nhìn xuống thấy Vùng Đất Bên Kia Biền xa tít tràn ngập
ánh nắng tuyệt diệu đến thế nào!