của Totty nom giống như trong truyện cổ tích, vì ngày nay không còn nhiều
giếng như thế nữa, ít nhất là tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Năm đứa trẻ con ngồi vòng quanh cái giếng. Đứa lớn nhất là con trai.
Nó toét miệng cười đến tận mang tai, trông rất thân thiện.
"Tớ trông thấy cậu đến," nó nói. "Cậu có con ngựa đẹp đấy."
"Tên nó là Miramis," tôi nói, "đây là Pompoo và tớ là Mio."
"Tớ biết rồi," cậu bé nói. "Tớ là Totty, đây là các em gái và em trai của
tớ."
Trông nó lúc nào cũng ân cần và thân thiện, các em của nó cũng thế,
như thể chúng rất vui khi gặp chúng tôi.
Điều này rất khác với Phố Bác. Ở đó bọn con trai thường gầm gừ như
chó sói với những kẻ lạ bạo gan lại gần. Lúc nào chúng cũng phải tìm ra
một đứa để nhạo báng, và loại khỏi trò chơi của chúng. Đứa đó luôn luôn là
tôi. Chỉ có Ben bao giờ cũng chơi với tôi. Ở đó có một thằng to lớn tên
Johnny. Tôi không bao giờ làm gì nó, nhưng bất kể khi nào nhìn thấy tôi,
nó đều quát lên, "Cút đi, trước khi mày bị ăn đòn. Đi chỗ khác!" Nếu tôi có
cố chơi bóng hay chơi trò gì với chúng thì cũng không ăn thua, vì những
đứa kia luôn về phe thằng Johnny và bắt chước nó vì nó rất khỏe.
Tôi đã quen chịu đựng thằng Johnny, vì thế tôi rất ngạc nhiên khi gặp
bọn trẻ như Totty, Pompoo, Nonno, và các em của Totty, chúng lúc nào
cũng thân thiện.
Pompoo và tôi ngồi lên thành giếng bên cạnh Totty. Tôi nhìn xuống
lòng giếng, nó sâu đến nỗi không thấy đáy.