héo quắt lại rồi chết rũ, còn đàn bướm thì rụng cánh lả tả không bao giờ
bay được nữa. Còn tôi cảm thấy khiếp sợ Nam tước Kato. Khiếp sợ vô
cùng.
Tôi đưa chiếc thìa bạc nhỏ xíu cho Totty, nhưng nó nói, "Cậu cứ giữ
lấy cái thìa của em tớ. Cậu đã tìm thấy nó thì nó là của cậu, em tớ chẳng
bao giờ cần đến nữa."
Các em của nó òa khóc khi nghe nói đứa em gái của chúng sẽ không
bao giờ cần đến cái thìa nữa. Nhưng chỉ lát sau chúng tôi lại bày trò đùa
nghịch vui vẻ và không nghĩ đến chuyện buồn đó nữa. Tôi cất cái thìa vào
túi và không nghĩ thêm đến nó.
Nhưng trong lúc chơi đùa, tôi vẫn cứ không thôi ước chóng đến tối để
biết thêm về cái giếng lạ kỳ.
Ngày ngả sang chiều, rồi trời tối dần. Đến lúc đó Totty nháy mắt với
các em trai em gái của nó. Chúng nhìn nhau dò hỏi, rồi Totty nói, "Nào!"
Cả bọn chạy ùa ra ngồi lên thành giếng. Pompoo và tôi cũng ngồi sát
bên cạnh chúng.
"Tuyệt đối im lặng đấy nhé," Totty nói.
Chúng tôi ngồi im thin thít và chờ. Bóng tối mỗi lúc một thêm thẫm
dần giữa những hàng cây cổ thụ, ngôi nhà của Totty nom lại càng có vẻ cổ
tích. Nó đứng sừng sững trong bóng tối lạ lùng, kỳ bí. Nhưng trời cũng
chưa tối mịt vì màn tối chỉ vừa buông. Có một cái gì thật lạ lùng, bí ẩn và
rất cổ xưa vây phủ ngôi nhà, cây cối, và nhất là trên cái giếng, trong lúc
chúng tôi ngồi quanh thành giếng.