giống bất cứ truyện cổ tích nào, chúng là những câu chuyện đẹp nhất trên
khắp trần gian. Hầu như chẳng có gì khiến tôi mê thích hơn là được nghe
kể truyện cổ tích, cho nên tôi nằm sấp xuống, ép bụng vào thành giếng để
nghe cho rõ tiếng thì thầm. Thỉnh thoảng nó cũng hát, những bài hát lạ lùng
nhất và đẹp nhất.
"Loại giếng kỳ lạ gì thế này?" tôi nói với Totty.
"Một cái giếng chứa đầy truyện cổ tích và những bài hát. Tớ chỉ biết
thế thôi," Totty trả lời. "Một cái giếng chứa đấy những câu chuyện cổ và
bài hát có trên thế gian từ xa xưa, nhưng con người đã quên mất chúng từ
rất lâu rồi. Chỉ có Giếng Thì Thầm Ban Đêm vẫn còn nhớ hết."
Chúng tôi cứ ngồi như vậy mãi hồi lâu. Bóng tối thẫm hơn giữa những
rặng cây, còn tiếng nói thì khẽ dần, khẽ dần, cho đến khi nó im bặt. Cuối
cùng chúng tôi không còn nghe gì nữa.
Xa xa trên cánh đồng cỏ xanh vọng đến tiếng con Miramis hí vang. Có
lẽ nó muốn nhắc tôi đã đến lúc nhanh nhanh trở về nhà với Đức Vua cha
tôi.
"Tạm biệt cậu, Totty. Tạm biệt cậu, Minonna-Nell. Tạm biệt các bạn
nhé," tôi nói.
"Tạm biệt, Mio. Tạm biệt, Pompoo," Totty nói. "Nhớ quay lại đây sớm
nhé!"
"Ừ, chúng tớ sẽ sớm quay lại," tôi hứa.
Chúng tôi cất tiếng gọi con Miramis đến và leo lên lưng nó, rồi vội vã
phi nước đại về nhà. Trời lúc này không tối lắm vì trăng đã lên cao, tỏa
sáng khắp đồng cỏ xanh và trên những rặng cây im lìm khiến chúng như