dắt bạc, chẳng khác nào những cây bạch dương trong Vườn Hoa Hồng của
Đức Vua cha tôi ở nhà.
Chúng tôi đến cầu Ánh Ban Mai, nhưng tôi gần như không nhận ra nó.
Cây cầu trông lạ hẳn, cứ như được kết từ những tia bạc sáng lóng lánh vậy.
"Ban đêm nó có tên khác đấy," Pompoo nói khi chúng tôi lên cầu.
"Thế ban đêm nó tên là gì?" tôi hỏi.
"Cầu Ánh Trăng," nó đáp.
Chúng tôi qua cầu Ánh Trăng lúc những anh lính gác đang chuẩn bị
kéo nó lên. Từ tít xa, chúng tôi đã trông thấy các đống lửa của những người
chăn cừu trên Đảo Đồng Xanh nhóm lên, lập lòe như những ngọn đèn nho
nhỏ. Cả thế gian chìm trong tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ có tiếng vó ngựa vang
rền như sấm động trên mặt cầu. Dưới ánh trăng, Miramis trông như một
con ngựa huyền ảo, còn bộ lông bờm của nó như không còn bằng vàng nữa,
mà đã biến thành bạc nguyên chất.