Cậu ấy cưỡi ngựa qua Rừng Sáng Trăng
HỒI CÒN SỐNG cùng chú Olaf và cô Hulda, tôi thường mượn truyện
cổ tích ở thư viện. Nhưng cô Hulda không chịu nổi chuyện này.
"Lại gí mũi vào sách rồi," cô quát. "Mày nhỏ bé loắt choắt và ốm yếu
cũng phải - vì mày có chịu ra ngoài chơi với bọn trẻ khác đâu."
Dĩ nhiên tôi có ra ngoài chơi - tôi gần như ở bên ngoài suốt ngày.
Nhưng chắc là cô Hulda và chú Olaf còn muốn tôi đừng bao giờ bước chân
vào nhà nữa kia. Tôi đoán bây giờ có lẽ họ đang vui lắm: vì tôi sẽ không
bao giờ bước chân vào nhà họ nữa.
Chỉ đến tối tôi mới cố đọc một ít, và cũng năm thì mười họa thôi, cho
nên đó không thể là lý do khiến tôi quá ốm yếu được. Giá cô Hulda nhìn
thấy tôi đã rắn rỏi và lớn bổng lên, đã trở nên nâu rám và khỏe mạnh như
thế nào nhỉ. Nếu bây giờ tôi về nhà ở trên Phố Bắc, tôi có thể trói một tay
sau lưng mà vẫn cho thằng Johnny một trận nên thân được. Nhưng tôi sẽ
không làm thế đâu, vì tôi không muốn.
Tôi tự hỏi cô Hulda sẽ nói gì nếu cô được nghe kề về Giếng Thì Thầm
Ban Đêm. Giá cô ấy biết được rằng có thể không cần ngồi chúi mũi vào
sách để đọc truyện cổ tích, mà có thể đi ra ngoài trời thoáng đãng và nghe
bao nhiêu truyện cổ tích cũng được. Có lẽ đến cả cô Hulda cũng thích như
thế, mặc dù cô ấy vốn chẳng hài lòng với điều gì bao giờ.
Ừ, phải chi cô ấy biết ở Xứ sở Xa Xăm có một cái giếng thì thầm
những câu chuyện cổ tích nhỉ.