Người nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt buồn bã.
"Không, Mio, con trai ta, con không nên ở nhà. Trăng đã lên, Rừng
Sáng Trăng đang đợi con."
"Cha có chắc chắn là cha sẽ không buồn không?" tôi hỏi.
"Có, cha chắc chắn," Người vừa đáp vừa vỗ nhẹ đầu tôi. Thế là tôi
chạy đi rủ Pompoo cùng tôi đến Rừng Sáng Trăng. Nhưng tôi vừa chạy
được vài bước, Đức Vua cha tôi đã gọi, "Mio, con trai ta!"
Tôi quay lại, Người đứng đó giơ cả hai tay về phía tôi, tôi chạy vội tới
rồi gieo mình vào vòng tay Người. Người ôm tôi thật chặt, thật chặt một
hồi lâu.
"Con sẽ trở về ngay," tôi hứa.
"Sẽ như vậy chứ?" Đức Vua cha tôi nói, giọng Người nhẹ như tiếng
thì thầm.
Tôi tìm thấy Pompoo bên ngoài ngôi nhà nhỏ của ông Giữ vườn Hoa
Hồng, và bảo nói nó là tôi sửa soạn cưỡi ngựa qua Rừng sáng Trăng.
"Ái chà, cuối cùng thì cũng đến lúc!" Pompoo nói.
Mọi chuyện quả là khó hiểu! Khi tôi bảo tôi muốn cưỡi ngựa qua
Rừng Sáng Trăng, Đức Vua cha tôi nói "ồ, sớm thế sao?" còn Pompoo thì
lại bảo "Ái chà, cuối cùng thì cũng đến lúc!" Nhưng tôi chẳng nghĩ làm gì
cho mệt óc.
"Cậu đi với tớ chứ?" tôi hỏi.