Pompoo hít một hơi thật sâu. "ừ," nó nói. "Có, có!"
Chúng tôi chạy đi tìm con Miramis đang gặm cỏ trong Vườn Hoa
Hồng, và bảo nó phải đưa chúng tôi đến Rừng Sáng Trăng. Con Miramis
liền nhảy chồm lên như thể đó là điều nó muốn nghe nhất bấy lâu nay, và
khi Pompoo và tôi vừa ngồi lên lưng nó, nó đã phóng vèo đi như một tia
chóp.
Khi chúng tôi ra khỏi vườn Hoa Hồng, tôi nghe Đức Vua cha tôi gọi,
"Mio, con trai ta!" tiếng gọi u buồn nhất mà tôi từng nghe thấy. Nhưng tôi
không thể quay trở lại. Tôi không thể.
Vùng Đất Bên Kia Núi ở xa tít mù tắp. Không có con ngựa như
Miramis thì có lẽ chúng tôi không thể nào đến được. Chúng tôi không bao
giờ có thể vượt qua những dãy núi cao ngầt chọc trời. Nhưng đối với
Miramis thì chẳng thắm tháp gì. Nó bay vút qua những ngọn núi như chim.
Tôi cho nó hạ xuống một đỉnh núi cao nhất vĩnh viễn phủ đầy băng tuyết,
vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, chúng tôi đưa mắt nhìn vùng đất đang chờ đợi
mình bên chân núi. Rừng Sáng Trăng trải rộng trước mặt chúng tôi dưới
ánh trăng, nom đẹp lộng lẫy và chẳng có chút gì nguy hiểm. Có thể chắc
chắn rằng một khu rừng say ngủ dưới ánh trăng sẽ chẳng gây tai họa cho ai
cả. Đức Vua cha tôi nói đúng. Vạn vật nơi đây đều tốt lành, chẳng cứ gì con
người. Những cánh rừng, đồng cỏ, suối nước đều hiền hòa, và không hề
nguy hiểm. Đêm cũng đẹp và yên ả hệt như ban ngày, ánh trăng cũng êm
dịu hệt như ánh mặt trời, và bóng tối thì thật yên bình. Hoàn toàn không có
gì đáng sợ cả.
Chỉ có một điều phải sợ. Chỉ có một điều duy nhất thôi.
Ngồi trên lưng con Miramis, tôi trông thấy xa xa bên kia Rừng Sáng
Trăng một đất nước tối đen thăm thẳm, và bóng tối ấy thật hãi hùng, ghê