sợ. Tôi không thể nhìn nó mà không rùng mình.
"Vùng đất nào kinh khủng thế kia?" tôi hỏi Pompoo.
"Đất Ngoài bắt đầu từ đó," Pompoo nói. "Chỗ đó là vùng giáp ranh
với Đất Ngoài."
"Vùng đất của Nam tước Kato phải không?" tôi hỏi.
Vừa nghe thấy cái tên đó, con Miramis đã run bắn toàn thân vì sợ hãi,
và một tảng đá lớn trên núi vỡ tung ra, đổ ầm ầm xuống thung lũng phía
dưới.
Phải, chỉ có Nam tước Kato là đáng sợ thôi. Cực kỳ đáng sợ. Nhưng
tôi cố không nghĩ đến ông ta nữa.
"Đến Rừng Sáng Trăng nhé," tôi nói với Pompoo. "Rừng Sáng Trăng
là nơi tớ muốn đến lúc này."
Con Miramis hí lên, tiếng hí vang dội ở cao tít giữa các đỉnh núi. Rồi
con Miramis từ từ bơi qua lớp không khí và hạ dần xuống khu Rừng Sáng
Trăng nằm ở chân núi. Và từ khu rừng ở bên dưới có những tiếng hí dội lên
đáp lại tiếng gọi của con Miramis, như thể có một trăm con ngựa đang hí
vang trong bóng đêm.
Chúng tôi xuống mỗi lúc một thấp cho tới khi móng của con Mi-
ramis chạm vào các ngọn cây. Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng chúng tôi
chìm xuống giữa những cành lá xanh. Vậy là chúng tôi đã đến Rừng Sáng
Trăng.
Trong đời mình, tôi chưa được vào rừng nhiều, nhưng tôi chắc không
thể có một khu rừng nào khác như thế này. Rừng Sáng Trăng giữ trong