"Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ có một hoàng tử. Một đêm
trăng sáng, cậu lên ngựa và bắt đầu một chuyến phiêu lưu... Cậu ấy cưỡi
ngựa qua Rừng Sáng Trăng..."
Cái giếng đã thì thầm như thế đấy, và tôi không sao quên được những
lời của nó. Hình như cái giếng không vô tình kể câu chuyện này, mà muốn
nhắn nhe một điều gì đặc biệt thì phải. Hình như nó muốn nói rằng tôi là
chính là cậu hoàng tử đã từng cưỡi ngựa qua Rừng Sáng Trăng, và tôi cần
phải đi lại con đường ấy một lần nữa. Cái giếng đã kế chuyện và hát cho tôi
nghe suốt cả buổi tối chỉ để nhắc nhở phải làm điều gì mà thôi.
Tôi hỏi Đức Vua cha tôi rằng Người có biết Rừng Sáng Trăng ở nơi
nào không.
"Rừng Sáng Trăng ở trên Vùng Đất Bên Kia Núi," Người đáp, giọng
đầy sầu muộn. "Sao con lại muốn biết, Mio, con trai ta?"
"Đêm nay con muốn cưỡi ngựa đến đó, khi trăng lên," tôi nói.
Đức Vua cha tôi nhìn tôi đăm đăm kinh ngạc, "ồ, sớm thế sao?" Người
thở dài, giọng càng sầu muộn hơn.
"Hay là cha không muốn con đi," tôi nói. "Hay cha lo lắng vì con sẽ ra
khỏi nhà và phóng ngựa giữa đêm khuya trong Rừng Sáng Trăng?"
Đức Vua cha tôi lắc đầu. "Không, tại sao cha phải lo lắng chứ?" Người
nói. "Một khu rừng say ngủ yên bình dưới ánh trăng chẳng có gì nguy hiểm
cả."
Rồi Người im lặng ngồi xuống, vùi đầu vào hai lòng bàn tay, nom rõ
là đang hết sức suy tư. Tôi đến bên, quàng cánh tay lên vai Người để an ủi
và nói, "Cha có muốn con ở nhà với cha không?”